Một ngày đẹp trời, tôi đã trốn học để đi chơi cùng nhóm bạn thân mà không bảo Bố Mẹ biết. Chơi đến gần chiều tôi vẫn không hề biết điện thoại mình hết pin tự lúc nào. Chúng tôi về nhà trong niềm vui của cả ngày dồn lại, nhưng vừa bước vào nhà, tôi cảm thấy một không gian thật lạ. Bố đi đi lại lại trong phòng khách, Mẹ với đôi mắt giàn giụa nước mắt ngước lên nhìn tôi. Mẹ hỏi tôi với một sắc giọng khả lớn: Con đã đi đâu cả ngày nay? Tại sao Mẹ không gọi cho con được? - Con....Con.... An nó nói có chỗ suối kia hay và đẹp lắm nên nó rũ bọn con đi chơi, con chỉ đi có 1 lúc thôi mà sao Mẹ nói con to vậy chứ. Con cũng có quyền đi chơi mà. - Con...con... Mẹ tôi không nói thêm và cầm ngay cây chối góc nhà đập lên chân tôi, Mẹ vừa đánh vừa khóc: " Sao con lại làm thế? Con có biết Mẹ đã lo thể nào không?...” giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống cảnh tay tôi ...... ⇒ Tôi phải chịu những đòn đánh của mẹ rất đau nhưng lại nhìn lên khuôn mặt mẹ , tôi lại cảm thấy đau xót , thương cảm cho người mẹ của mình . Tôi la lớn và nói : - Con sợ mẹ không cho nên mới lẻn trốn đi chơi Lúc này , mẹ im lặng và rời đi , em chạy lên phòng trong lòng đầy tức giận . Đêm hôm đó , tôi không ngủ được , trong đầu tôi cứ nghĩ rốt cuộc là tôi sai hay mẹ sai ? Sáng hôm sau , tôi không thèm ăn sáng mà chạy đi học luôn . Đến trường tôi kể lại chuyện với lũ bạn thân , đứa nào cũng bảo tôi sai nhưng tôi lại cho là mình đúng . Tôi mặc kệ chúng nó về lại chỗ ngồi của tôi . Tôi suy nghĩ : " Nhưng mình làm vậy cũng co phần sai để mẹ lo lắng ! " Chiều hôm đó , khi đi học về , tôi thấy mẹ đang nấu ăn ở phòng bếp , tôi đi vào và nói với mẹ : - Mẹ ! Con xin lỗi , con biết sai rồi đáng lẽ ra con không nên để mẹ lo lắng . Mẹ nói : - Không sao , con biết lỗi là tốt rồi ! Tôi vui mừng và ôm lấy mẹ . Kể từ đó , tôi không bao giờ tái phạm lại nữa , cũng coi như là xin lỗi với mẹ theo tình cảm chân thành , tự nhận lỗi của bản thân chứ không phải xin lỗi cho có .
Rồi nhà bnnnn
Một ngày đẹp trời, tôi đã trốn học để đi chơi cùng nhóm bạn thân mà không bảo Bố Mẹ biết. Chơi đến gần chiều tôi vẫn không hề biết điện thoại mình hết pin tự lúc nào. Chúng tôi về nhà trong niềm vui của cả ngày dồn lại, nhưng vừa bước vào nhà, tôi cảm thấy một không gian thật lạ. Bố đi đi lại lại trong phòng khách, Mẹ với đôi mắt giàn giụa nước mắt ngước lên nhìn tôi. Mẹ hỏi tôi với một sắc giọng khả lớn:
Con đã đi đâu cả ngày nay? Tại sao Mẹ không gọi cho con được?
- Con....Con.... An nó nói có chỗ suối kia hay và đẹp lắm nên nó rũ bọn con đi chơi, con chỉ đi có 1 lúc thôi mà sao Mẹ nói con to vậy chứ. Con cũng có quyền đi chơi mà.
- Con...con...
Mẹ tôi không nói thêm và cầm ngay cây chối góc nhà đập lên chân tôi, Mẹ vừa đánh vừa khóc: " Sao con lại làm thế? Con có biết Mẹ đã lo thể nào không?...” giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống cảnh tay tôi ......
⇒ Tôi phải chịu những đòn đánh của mẹ rất đau nhưng lại nhìn lên khuôn mặt mẹ , tôi lại cảm thấy đau xót , thương cảm cho người mẹ của mình . Tôi la lớn và nói :
- Con sợ mẹ không cho nên mới lẻn trốn đi chơi
Lúc này , mẹ im lặng và rời đi , em chạy lên phòng trong lòng đầy tức giận . Đêm hôm đó , tôi không ngủ được , trong đầu tôi cứ nghĩ rốt cuộc là tôi sai hay mẹ sai ? Sáng hôm sau , tôi không thèm ăn sáng mà chạy đi học luôn . Đến trường tôi kể lại chuyện với lũ bạn thân , đứa nào cũng bảo tôi sai nhưng tôi lại cho là mình đúng . Tôi mặc kệ chúng nó về lại chỗ ngồi của tôi . Tôi suy nghĩ : " Nhưng mình làm vậy cũng co phần sai để mẹ lo lắng !
" Chiều hôm đó , khi đi học về , tôi thấy mẹ đang nấu ăn ở phòng bếp , tôi đi vào và nói với mẹ :
- Mẹ ! Con xin lỗi , con biết sai rồi đáng lẽ ra con không nên để mẹ lo lắng .
Mẹ nói :
- Không sao , con biết lỗi là tốt rồi !
Tôi vui mừng và ôm lấy mẹ . Kể từ đó , tôi không bao giờ tái phạm lại nữa , cũng coi như là xin lỗi với mẹ theo tình cảm chân thành , tự nhận lỗi của bản thân chứ không phải xin lỗi cho có .
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247