Vào một buổi chiều mát mẻ, là lúc em vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài. Còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt lim dim. Đúng lúc đó em mới giật mình nhớ ra tuần trước mình có hẹn với mấy đám bạn đi chơi thả diều, thế rồi em vội vã rửa mặt và cầm theo con diều của mình và mọi sự bất ngờ diễn ra từ đó.
Vừa mới bước ra khỏi nhà thì trông thấy không gian yên tĩnh không một chút âm thanh. Đáng lẽ giờ này thì bọn con nít phải nô đùa ở trên đồng rồi chứ!!! Sao lại yên tĩnh đến thế kia nhỉ? Gạt qua mọi câu hỏi trong đầu mình em vội vã chạy nhanh qua nhà đám bạn. Ngỡ tưởng rằng chúng nó sẽ hí hửng đi thả diều nhưng bất ngờ thay mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu. Lúc đầu em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chúng nó bảo: " Mấy hôm nay có dịch nên mẹ tao chả cho tao đi chơi ở đâu cả, mà tốt nhất mày nên ở nhà đi, không lại bị lây bệnh. " Nói rồi chúng nó chạy về nhà đóng sầm cửa lại. Khi đó em mới sực nhớ ra là ngày hôm qua bác tổ trưởng đã thông báo về việc dịch Covid-19 đang bùng phát nên tất cả phải ở nhà. Khi đó em buồn bã chạy về nhà.
Từ xa có thể quan sát thấy được mọi vật đều yên tĩnh đến lạ kì. Thi thoảng mới có một vài chú chim bay lượn trên cành cây. Hôm nay, ông mặt trời không còn tươi cười như trước kia nữa. Những đám mây buồn bã đung đưa nhẹ nhàng trên bầu trời. Chị cầu vồng cũng biến mất không ai hay. Nếu như lướt ngang qua thì có thể cảm nhận rằng tiếng cười của bọn trẻ con đã biến mất, thay vào đó là tiếng gió lướt qua các cành cây, các mái nhà rơm cũ kỉ. Những bác nông dân mỗi buổi chiều đều cho trâu cày thì bây giờ chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn đồng ruộng đang ngày càng dày đặc. Những chú trâu thì có vẻ sung sướng lắm. Y như rằng đã chúng đã có những ngày nghỉ ngơi sau kì làm việc dài mệt mỏi. Nhìn xung quanh làng không có lấy một bóng người. Không gian yên tĩnh khiến người ta dễ chịu nhưng lại cảm giác mất một cái gì đó gọi là nhộn nhịp vốn đã rất quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của mình. Mọi sự vật như đang ngừng hoạt động vậy. Nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy những đứa trẻ vô tư nô đùa trước kia bây giờ phải ở trong nhà vì dịch bùng phát quá nguy hiểm. Khuôn mặt của chúng nó mang một vẻ đượm buồn khó tả. Còn người lớn thì cũng mệt mỏi không kém vì lúc nào cũng phải canh chừng không cho bọn trẻ ra khỏi nhà. Nhà nhà đều trang bị cho mình những chiếc khẩu trang để phòng dịch cũng như tự bảo vệ bản thân mình. Những chú chim vui vẻ hót líu lo trước kia đã bay về nơi đâu, để lại những cái cây một mình buồn bã. Các cành cây đung đưa chậm rãi như đang chờ các chú chim bay về.....
Em mong dịch sẽ sớm kết thúc để mang lại cuộc sống như trước kia cho mọi người.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247