Cha mẹ là người sinh ra ta và đưa ta vào thế giới này. Cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ nên người. Vì vậy, cha mẹ là người có công lao to lớn và vô cùng to lớn đối với chúng ta. Là con cái phải thảo, phụng dưỡng cha mẹ. Điều quan trọng hơn là phải giữ cho cha mẹ bạn hạnh phúc một cách thường xuyên. Tôi cũng vậy, tôi đã làm rất tốt để bố mẹ vui và tự hào về tôi.
Đó là một ngày đẹp trời, trời cao trong xanh, gió mát, tôi tung tăng trên đường về nhà khoe điểm với bố mẹ. Nhưng đã đi được một đoạn, tôi không ngờ lại nhìn thấy một bà lão đang đứng trên vỉa hè. Bà chắc ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng, lưng còng, gầy gò, yếu ớt quá! Chân bà cứ bước xuống phố rồi lại đi lên. Chắc chắn đang cố gắng băng qua đường nhưng sợ hãi dòng xe lướt trên đường. Thương quá cho cụ! Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, tại sao mình không giúp bà cụ qua đường?Tôi định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn không biết có nên giúp không. Tôi là một đứa trẻ nhanh nhẹn, làm việc gì cũng thường vội vàng, sang đường không khéo, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Và tôi cũng muốn chạy về nhà càng nhanh càng tốt để khoe điểm với bố mẹ. Nhưng nhìn thấy bà cụ như vậy, tôi không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. Và hình ảnh một cụ già với mái tóc bạc trắng khiến tôi nhớ đến ông nội của mình. Tôi nghĩ nội ngày nào cũng ở trong hoàn cảnh đó, nhất định sẽ có người tốt ra tay giúp đỡ. Và tôi là một đứa cháu gái ngoan của ông nội, tôi cũng sẽ là một người biết giúp đỡ người khác. Không chần chừ thêm nữa, tôi lao vào giúp cô ấy. Lúc này, nhìn khuôn mặt hiền hậu, nhân hậu của bà cụ sao giống bà tôi quá! Tôi liền hỏi bà: “Bà ơi, bà có muốn sang đường không? Để cháu giúp! ", Vẻ mặt bà bối rối, nhưng khi nói xong, bà cụ trông rất vui và đáp:" Ồ, hay quá, cảm ơn cháu! ". Tôi liền nắm tay bà dụng cụ đi. Xuống đường, thấy cảnh xe đông đúc như vậy, tôi cũng thấy sợ và sợ hãi, nhưng rồi lấy hết can đảm, nâng tay xin sang đường, tôi ra hiệu.,và nhìn sang, bà cụ chắc cũng sợ lắm nên nắm lấy chặt lấy tay tôi, băng qua bên kia đường, bà thở phào nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cháu nhiều." Đến đây, tôi mới để ý thấy bà xách một cái. cái túi trông rất nặng. Tôi liền giúp bà khiêng về nhà khi bà cụ không muốn làm phức tạp nữa, vừa đi vừa nói chuyện với bà, hóa ra bà sống một mình, ở nhà con cháu đều đi xa, bận bịu với công việc, họ không thể thường xuyên đến thăm bà được. Nghe vậy, tôi thấy thương các bà quá! Về đến nhà, bà trông rất vui vẻ và cảm ơn tôi rất nhiều. Tôi chào tạm biệt bà và chạy thẳng về nhà. Ồ! Vì vậy, tôi đã về nhà trễ một tiếng đồng hồ. Vừa về đến nhà, bố mẹ đi lại với vẻ mặt lo lắng. Tôi bước vào nhà, bố mẹ tôi liền chạy ra hỏi: "Sao con đi học về trễ thế? Con có biết bố mẹ lo lắng cho con như thế nào không?" Tôi xin lỗi và cho bố mẹ nghe toàn bộ công việc. Nghe xong, bố mẹ bảo: "Con làm đúng, bố mẹ rất tự hào về con."
Tooi rất vui vì mình đã làm được một việc tốt để bố mẹ vui lòng. Dù câu chuyện đã lâu nhưng nó vẫn còn sâu trong tâm trí tôi. Em tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội và đặc biệt là không phụ công dạy, kỳ vọng của cha mẹ.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần, sang năm lại là năm cuối cấp áp lực lớn dần nhưng các em vẫn phải chú ý sức khỏe nhé!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247