Trang chủ Ngữ văn Lớp 10 Hãy hoán thân thành một nhân vật trong chuyện Sn...

Hãy hoán thân thành một nhân vật trong chuyện Sn Dương Vương MC TT ( kể lại từ lúc Đà được lẫy cả mừng ....hết truyện ) câu hỏi 3053304 - hoctapsgk.com

Câu hỏi :

Hãy hoán thân thành một nhân vật trong chuyện Sn Dương Vương MC TT ( kể lại từ lúc Đà được lẫy cả mừng ....hết truyện )

Lời giải 1 :

Ta là An Dương Vương, vị vua của nước Âu Lạc năm nào. Ngồi dưới thuỷ cung ngắm cá bơi lội, nghe tiên nữ hát ca mà lòng ta vẫn âu lo nỗi buồn. Nhớ năm xưa, chuyện ta dựng nước rồi làm mất nước mà đau đớn vô vàn.

Trước đây, tôi vốn là vua của nước Âu Lạc thân yêu, tên họ Thục Phán. Tôi có xây thành ở đất Việt Thường, nhưng ngặt nỗi đắp tới đâu lại lở ra tới đó. Tôi buồn bã, tôi thất vọng tràn trề. Tôi lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần, mong được sự giúp đỡ. Tôi luôn hi vọng có ai đó giúp tôi trong việc xây thành khó khăn này. Bất ngờ thay, ngày mồng bảy tháng ba, từ phương đông bỗng có một cụ già đến trước cửa thành mà than rằng: "Xây dựng thành này biết bao giờ cho xong được!". Tôi mừng rỡ, đoán biết là người tài mà mình đang cần chiêu mộ. Tôi liền sai người đón vào điện, làm nghi lễ chào mừng và bày tỏ nỗi lòng mình. Tôi thành thực mà giãi bày: "Ta đắp thành này đã nhiều lần băng lở, tốn nhiều công sức mà không thành, thế là cớ làm sao?". Nghe xong, có già chỉ đáp: "Sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công". Cụ già nói xong rồi từ biệt ra về mà không kịp để tôi hỏi han thêm điều gì nữa.

Cả tối đêm ấy, tôi trằn trọc, băn khoăn không ngủ được. Tôi suy nghĩ về lời cụ già đó nói. Hôm sau, tôi ra cửa đông sớm, ngóng đợi. Chợt tôi thấy có một con rùa Vàng từ phương đông lại, nổi trên mặt nước. Kì lạ là nó nói sõi tiếng người và tự xưng là sứ Thanh Giang, thông tỏ việc trời đất, âm dương, quỷ thần. Tôi mừng rỡ vì biết người mình cần đã xuất hiện. Đúng như lời cụ già đã báo cho tôi trước đó, sứ Thanh Giang nay đã xuất hiện rồi. Tôi lập tức chuẩn bị nghi lễ, dùng xe vàng rước vào trong thành.

Thành xây nhanh hơn tôi nghĩ. Trong vòng nửa tháng, thành đã hoàn thành xong. Thành nhìn đẹp lắm. Tôi vẫn nhớ thành đó rộng hơn ngàn trượng, xoắn như hình trôn ốc, cho nên gọi là Loa Thành hay còn gọi là Quỷ Long Thành. Tôi mừng rỡ khi thành được xây dựng xong. Tôi cũng phần nào an tâm vì sự bình yên cho dân làng. Rùa Vàng ở lại với chúng tôi ba năm rồi từ biệt ra về. Lúc tiễn đưa, tôi đã gửi lời cảm tạ: "Nhờ ơn của thần, thành đã xây được. Nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống?". Rùa Vàng liền đáp lại: "Vận nước suy thịnh, xã tắc an nguy đều do mệnh trời, con người có thể tu đức mà kéo dài thời vận. Nhà vua ước muốn ta có tiếc chi". Nói xong, Rùa Vàng bèn tháo vuốt đưa cho tôi và nói: "Đem vật này làm lẫy nó, nhằm quân giặc mà bắn thì sẽ không lo gì nữa". Dứt lời, Rùa Vàng trở về biển Đông.

Tôi nhanh chóng sai Cao Lỗ làm nỏ, lấy vuốt rùa làm lẫy. Tôi gọi nỏ là "Linh quang Kim Quy thần cơ". Chẳng bao lâu sau, như sự lo lắng của tôi, nước có giặc tràn vào. Triệu Đà đem quân đến giao chiến, hòng thâu tóm thành. Tôi bèn lấy nỏ thần ra bắn, trăm phát trăm trúng, quân Đà thua thảm, bèn rút quân về Trâu Sơn đắp lũy không dám đối chiến, viết thư xin cầu hòa.

Cuộc sống dân chúng từ đó được yên ổn, xã tắc bình an. Tôi vốn có một cô con gái xinh đẹp, nết na tên là Mị Châu đương độ tuổi kén chồng. Lúc ấy, Đà sang cầu hôn. Tôi vô tình đồng ý mà không mảy may nghĩ tới mối thù xưa. Tôi cứ nghĩ cuộc hôn nhân này là môn đăng hộ đối, là vừa lứa xứng đôi, các con sẽ trăm năm hạnh phúc. Nhưng tôi đã lầm. Đây chỉ là một kế của Đà hòng cướp đoạt nỏ thần của tôi. Vậy mà khi ấy, tôi chẳng hề để ý. Mị Châu là đứa con gái ngoan ngoãn, là một người vợ hiền hết mực thương chồng. Trong một lần Mị Châu cho Trọng Thủy xem trộm nỏ thần, Trọng Thủy đã tráo nỏ thần đem về phương Bắc, lấy lí do thăm cha. Lúc ấy, tôi vẫn không hề biết rằng nỏ thần đã bị cô con gái thân yêu của mình vô ý trao tay giặc.

Không bao lâu sau ngày Trọng Thủy về phương Bắc, Triệu Đà đem quân sang đánh. Tôi cũng không ngờ Đà vẫn còn nặng thù với việc thua ngày xưa. Nhưng tôi đã có nỏ thần trong tay, tôi ung dung, thản nhiên ngồi đánh cờ. Tôi mặc kệ Đà đánh chiếm ra sao. Chỉ khi Đà cho quân tiến sát vào, tôi mới đem nỏ thần ra đánh. Nhưng... nỏ thần đâu? Kia chỉ là cái nỏ rất bình thường. Tôi hoảng loạn khi nỏ thần bị đánh cắp. Tôi cùng con gái bỏ chạy về phía phương Nam. Tôi và Mị Châu cứ chạy, Mị Châu cứ lặng lẽ rải lông ngỗng trên đường mà tôi không hề biết. Chạy đến bờ biển, đường cùng, tôi bèn kêu lớn: "Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu". Rùa Vàng khi ấy mới hiện lên và nói: "Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó". Tôi quay qua Mị Châu, không khỏi sững sờ khi con gái mình chính là giặc, chính là kẻ đã đưa mình đến bước đường cùng. Chẳng nghĩ ngợi, đắn đo, tôi tuốt kiếm chém Mị Châu, máu chảy lênh láng. Tôi cầm sừng tê bảy tấc, Rùa Vàng rẽ nước dẫn tôi xuống biển.

Qua bài học đắt giá này, ta muốn khuyên mọi người không nên chủ quan, khinh địch, dễ tin người, phải biết đặt lợi ích của mọi người lên trên lợi ích của cá nhân để không phải hối hận như ta.

#BossOk

Thảo luận

Lời giải 2 :

Thái hậu không hề nghi ngờ, biết rất nhiều chiêu số mà phu nhân sử dụng đều lấy tên mỹ nhân thời cổ, bất giác toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm “May mà y chỉ dùng chiêu số của Hồng phu nhân để đối phó với mình, nếu dùng chiêu số do giáo chủ truyền thụ thì mình đã mất mạng rồi”. Lúc này đâu còn dám có ý gia hại, liền cung kính nói “Đa tạ tôn sứ tha mạng”.

Vi Tiểu Bảo dương dương tự đắc nói “Ta không móc mắt ngươi, so với chiêu phu nhân truyền là đã khoan dung ba phần rồi”. Lời nói này quả không giả dối chút nào, vừa rồi nếu móc mắt thái hậu là hoàn toàn có thể làm được, có điều tuy thị bị trọng thương nhưng dùng toàn lực phản kích, cũng có thể lấy mạng y.

Thái hậu càng nghĩ càng sợ, nói “Đa tạ thủ hạ lưu tình, thuộc hạ cảm kích muôn phần, phải báo đáp ân đức của tôn sứ”.

Vi Tiểu Bảo vốn vừa thấy thái hậu là như chuột gặp mèo, bất giác toàn thân run bắn, nào ngờ lúc ấy lại kiềm chế được bà ta phải ngoan ngoãn tuân phục. Thấy bà ta sợ sệt đứng trước mặt, lập tức khó nói hết sự đắc ý trong lòng, y chân trái gác lên chân phải, rung đùi mấy cái, nói nhỏ “Lần này có hai người Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên theo bản sứ đi từ đảo Thần Long tới kinh”.

Thái hậu nói “Dạ, dạ” nghĩ thầm “Hai người Bạn Lục là cao thủ trong giáo mà còn làm phó cho y, vừa rồi may mà không lỗ mãng, nếu đánh chết y, đừng nói sau này giáo chủ truy cứu, mà hai người Bạn Lục cũng sẽ tìm tới ngay, đó cũng là một đường chết”, nhìn thấy vết ngón tay còn hằn trên má y, chính là hai cái tát của mình để lại vết, run giọng nói “Thuộc hạ trong quá khứ thật nhiều tội đáng chết. Tôn sứ đại nhân đại lượng, hậu phúc vô cùng”.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói “Bạch Long sứ Chung Chí Linh bội phản giáo chủ, giáo chủ và phu nhân đã giết y, Bạch Long môn do ta tiếp chưởng. Hắc long sứ Trương Đạm Nguyệt làm việc bất lực, giáo chủ và phu nhân rất tức giận, việc lấy kinh bây giờ do ta làm”.

Thái hậu run bắn toàn thân, nói “Dạ, dạ”, nghĩ tới mấy bộ kinh thư được rồi lại mất, mấy hôm nay ngày đêm lo lắng, rốt cuộc chuyện đã lộ ra, run giọng nói “Việc này nói ra dài dòng, xin tôn sứ dời giá tới cung Từ Ninh để thuộc hạ bẩm báo tỉ mỉ”.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Được”, nghĩ thầm việc này còn nhiều chỗ chưa rõ ràng cần hỏi, bèn đứng dậy. Thái hậu quay người rút then, mở cửa, lách người sang bên, nhường y đi trước. Vi Tiểu Bảo nói lớn “Thái hậu khởi giá”. Thái hậu hạ giọng nói “Đắc tội!”, rồi đi ra, Vi Tiểu Bảo theo sau. Mấy mươi thái giám, cung nữ đi theo một hàng dài.

Hai người tới cung Từ Ninh, thái hậu dẫn y vào phòng ngủ, đuổi hết cung nữ ra, đóng cửa lại, đích thân pha một chén sâm thang, bưng hai tay dâng lên. Vi Tiểu Bảo đón lấy, uống mấy ngụm, nghĩ thầm “Oai phong của mình hôm nay chỉ có Thuận Trị lão hoàng gia năm xưa có thể sánh được. Ngay với tiểu hoàng đế thái hậu cũng không cung kính đến thế này”. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng.

Thái hậu mở rương, lấy ra một chiếc hộp, mở hộp lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói “Khải bẩm tôn sứ, ba mươi viên Tuyết sâm ngọc thiềm hoàn này là cống phẩm của quốc vương Triều Tiên, vô cùng quý giá, uống vào cường thân kiện thể, bách độc bất xâm. Trong đó mười hai viên nhờ tôn sứ dâng lên giáo chủ, mười viên xin chuyển cho giáo chủ phu nhân, còn tám viên xin tôn sứ tự uống, coi như… coi như… một chút thiện ý của thuộc hạ”. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Đa tạ ngươi. Nhưng không biết thuốc này có phản ứng với Báo thai dịch cân hoàn không”. Thái hậu nói “Không có phản ứng. Chúc mừng tôn sứ được giáo chủ ân thưởng Báo thai dịch cân hoàn, không biết… không biết thuốc giải năm nay của thuộc hạ, giáo chủ có sai tôn sứ đưa tới không?”.

Vi Tiểu Bảo hơi ngớ ra, nói “Thuốc giải năm nay à?”, liền hiểu ra, thái hậu nhất định cũng đã uống Báo thai dịch cân hoàn, hàng năm giáo chủ ban cho thuốc giải, nếu giải không triệt để thì mỗi năm phải uống một lần, dược tính mới không phát tác, nếu không thị ở trong thâm cung, cao thủ thị vệ vô số, giáo chủ bản lĩnh có lớn hơn cũng không sao kiềm chế từ xa, liền cười nói “Ta và ngươi hai người đều đã uống Báo thai dịch cân hoàn thì thuốc giải không thể do ta đưa tới”. Thái hậu nói “Dạ, nhưng tôn sứ được giáo chủ ân sủng, thuộc hạ đâu sánh được?”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Thị sợ sệt như thế, cũng nên an ủi vài câu”, liền nói “Giáo chủ và phu nhân nói chỉ cần ngươi tận trung với giáo chủ, không thay lòng đổi dạ, ra sức làm việc thì giáo chủ sẽ không xử tệ với ngươi, cứ yên tâm đi”.

Thái hậu cả mừng, nói “Giáo chủ ân đức như núi, thuộc hạ muôn chết cũng khó báo đáp. Giáo chủ phúc tiên mãi hưởng, thọ sánh ngang trời”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Thị vốn là hoàng hậu, hiện là hoàng thái hậu, ngoài hoàng đế thì trong thiên hạ quả thật là thị lớn nhất, Thần Long giáo có lợi hại cũng không sánh nổi, sao lại vào giáo để phải tuân lệnh giáo chủ, không phải ngu xuẩn tận cùng sao? Đúng rồi, chắc thị quá nửa giống như con gái, đều là đồ ngu, phải để người khác đánh mắng mới vui sướng”, y còn quá nhỏ, hiểu biết việc đời còn ít, nhất thời chưa đoán được chỗ mấu chốt bên trong.

Thái hậu thấy y trầm ngâm, tưởng y định hỏi tới việc lấy kinh, chi bằng tự đề cập trước, bèn nói “Ba bộ kinh thư kia, thuộc hạ đã phái hai người Đặng Bính Xuân và Liễu Yến dâng cho giáo chủ, lão nhân gia người đã nhận được chưa?”.

Vi Tiểu Bảo ngớ ra, nghĩ thầm “Cung nữ giả Đặng Bính Xuân bị Đào cô cô giết, Liễu Yến chết dưới kiếm của Phương cô nương, có kinh sách gì trình cho giáo chủ?”. Không hiểu dụng ý của bà ta thế nào, bèn nói “Ngươi nói có ba bộ kinh thư đã dâng lên giáo chủ, chuyện này quả chưa hề nghe nói. Giáo chủ nói Hắc Long sứ làm việc lâu như thế mà không được gì cả nên rất tức giận, suýt buộc y tự sát”. Thái hậu biến sắc nói “Thật kỳ lạ, rõ ràng thuộc hạ đã sai Đặng Bính Xuân và Liễu Yến đem ba bộ kinh thư tới đảo Thần Long. Đó đương nhiên là trước khi Liễu Yến bị tôn sứ xử tử”. Vi Tiểu Bảo nói “Ủa, có chuyện đó sao? Đặng Bính Xuân à? Là người sư huynh trọc đầu của ngươi phải không?”. Thái hậu nói “Phải, sau này tôn sứ về tới đảo Thần Long, truyền hỏi y sẽ rõ”.

Vi Tiểu Bảo chợt hiểu ra, nghĩ thầm “Đúng rồi, Đặng Bính Xuân bị Đào cô cô giết, con đĩ già này chỉ nghĩ là mình không biết. Thị làm mất ba bộ kinh, sợ giáo chủ bắt tội liền đổ tất cả lên đầu hai người chết, đó gọi là chết thì hết người đối chứng, cũng rất thông minh. Nào ngờ ba bộ kinh ấy lại nằm trong tay lão tử. Câu bịa đặt này thì đi mà lừa người khác, chứ kêu quang quác, nhảy tưng tưng con mẹ nó thì không lừa nổi lão tử đâu. Ta cứ tạm thời không vạch trần trò lừa bịp của ngươi”, liền nói “Ngươi đã lấy được ba bộ kinh thư, công lao cũng coi là không nhỏ, năm bộ còn lại cần phải cố gắng thêm”.

Thái hậu nói “Dạ, sớm tối thuộc hạ đều nghĩ cách làm sao lấy năm bộ kinh kia để báo đáp ân đức của giáo chủ”.

Vi Tiểu Bảo nói “Rất tốt! Thật ra ngươi trung thành như thế thì giải hết độc tính của Báo thai dịch cân hoàn cho ngươi một lần cũng không hề gì. Sắp tới gặp giáo chủ nhất định ta sẽ nói giúp ngươi vài câu”. Thái hậu cả mừng, khom người thỉnh an, nói “Đại ân của tôn sứ, thuộc hạ mãi mãi không dám quên, tốt nhất là thuộc hạ có thể chuyển vào Bạch Long môn, được tôn sứ dạy bảo chỉ huy thì càng vinh hạnh”.

Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện đó dễ thôi. Có điều tất cả mọi chuyện ngươi trải qua từ khi vào giáo phải tường trình với ta, không được giấu giếm”.

Thái hậu nói “Dạ, thuộc hạ quyết không có nửa lời không thật với bản môn tọa sứ…”.

***

Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân, một cung nữ hắng giọng một tiếng, nói “Khải bẩm thái hậu, hoàng thượng truyền gọi Quế công công, nói có việc quan trọng, gọi y lập tức đi ngay”. Vi Tiểu Bảo gật đầu, hạ giọng nói “Ngươi cứ yên tâm, sau hãy hay”. Thái hậu hạ giọng nói “Đa tạ tôn sứ”, rồi nói lớn “Hoàng thượng có lệnh truyền, ngươi đi đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, thái hậu vạn phúc kim an”.

Ra đến ngoài cửa, chỉ thấy tám thị vệ đang thủ hộ ngoài cung Từ Ninh, hơi kinh ngạc nghĩ thầm “Xảy ra chuyện gì?”, rảo bước đến thư phòng.

Khang Hy mừng rỡ nói “Tốt, ngươi không việc gì. Ta nghe nói ngươi bị mụ tiện nhân kéo đi, có chút lo lắng, sợ mụ ta hại ngươi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đa tạ sư phụ lo lắng, mụ… mụ… bà ta hỏi nô tài mấy ngày nay đi đâu? Nô tài nhớ việc của Lão hoàng gia tuyệt đối không được nói tới, ngay núi Ngũ Đài ở Sơn Tây cũng không thể nhắc tới, nhưng nô tài lại không biết nói dối lắm, bị thái hậu hỏi dồn, giữa lúc cấp bách bỗng nảy ý khôn, liền nói hoàng thượng phái nô tài đi Giang Nam xem có đồ chơi gì hay, mua một ít đem về cung. Lại nói hoàng thượng dặn không để thái hậu biết, tránh khỏi bị thái hậu trách là hoàng thượng đã làm hoàng đế rồi mà vẫn còn tính khí trẻ con”.

Khang Hy hô hô cười rộ, vỗ vỗ vai y nói “Nói như vậy là tốt nhất. Để mụ tiện nhân coi ta còn trẻ con ham chơi, không đến nỗi đề phòng. Ngươi không biết nói dối, mà nói rất hay”.

Vi Tiểu Bảo nói “Thì ra vẫn nói hay sao? Nô tài vẫn lo nói như vậy, sợ hoàng thượng không vui!”.

Khang Hy nói “Rất hay, rất hay. Vừa rồi ta sợ mụ tiện nhân hại ngươi, đã phái tám thị vệ tới thủ hộ ngoài cung Từ Ninh, nếu mụ tiện nhân không thả cho ngươi đi, ta sẽ sai họ xông vào cứu ngươi ra, làm thị mất mặt ngay lập tức cũng chưa biết chừng”.

Vi Tiểu Bảo quỳ xuống khấu đầu lạy tạ nói “Hoàng đế sư phụ ơn nặng như núi, nô tài đệ tử có tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được hết”.

Khang Hy bảo “Ngươi đi hầu hạ Lão hoàng gia cho tốt là đã báo đáp ân tình của ta rồi”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng”.

Khang Hy lấy trên thư án ra một cái phong bì lớn bằng giấy vàng dán kín, nói “Đây là thượng dụ phong tặng cho chúng tăng chùa Thiếu Lâm. Ngươi chọn bốn mươi Ngự tiền thị vệ, hai ngàn quân trong Kiêu kỵ doanh tới chùa Thiếu Lâm tuyên chỉ làm việc. Làm việc gì, trong dụ đã viết. Sau khi tới chùa Thiêu Lâm thì mở ra đọc. Ngươi tuân chỉ đi được rồi. Bây giờ ta thăng quan cho ngươi, bổ nhiệm ngươi làm Phó Đô thống Kiêu kỵ doanh Chánh Hoàng kỳ, là đại quan nhị phẩm. Ngươi vốn là người Hán, ta ban cho ngươi là người Mãn Châu. Chúng ta gọi là nhập Mãn Châu đài kỳ. Chánh Hoàng kỳ là kỵ binh do hoàng đế đích thân chỉ huy, Kiêu kỵ doanh càng là thân binh của hoàng đế. Nhưng ngươi vẫn kiêm giữ chức Phó Tổng quản Ngự tiền thị vệ kia”. Y biết Vi Tiểu Bảo bất học vô thuật, lại còn nhỏ tuổi, cho làm quan ngay thì không làm nổi, vì thế hai chức đều là phó.

Vi Tiểu Bảo nói “Chỉ cần luôn luôn được ở bên cạnh hoàng đế sư phụ, thì chức quan to hay nhỏ, nô tài đệ tử cũng không nề hà”. Nói rồi ra sức dập đầu khấu tạ, nghĩ thầm “Ta vốn là người Hán sờ sờ, bây giờ bị các người biến thành Thát Đát Mãn Châu rồi”. Lại nghĩ “Hoàng đế sư phụ bảo mình không vội đi chùa Thanh Lương làm tiểu hòa thượng mà trước tiên dẫn quân tới chùa Thiếu Lâm ban chỉ, phong thưởng chư vị đại sư có công cứu giá, phần lớn là do mình xuất đầu lộ diện. Đây gọi là trước sướng sau khổ, trước làm lão gia, sau đánh vào mông”.

Khang Hy sai gọi Đô thống Kiêu kỵ doanh Chánh Hoàng kỳ Sát Nhĩ Châu tới dụ cho y biết Tiểu Quế tử thật ra không phải là thái giám mà là Phó Tổng quản Ngự tiền Thị vệ, tên thật là Vi Tiểu Bảo, để bắt giết Ngao Bái mới sai y giả làm thái giám, bây giờ đã ban cho làm người Bát kỳ thuộc đạo Chánh Hoàng kỳ, bổ nhiệm làm Phó Đô thống Kiêu kỵ doanh Chánh Hoàng kỳ. Lúc Ngao Bái đương quyền Sát Nhĩ Châu từng bị chèn ép, vốn đã bị hạ ngục, tính mạng vô cùng nguy ngập, may là Ngao Bái bị đổ mới được thả, từ lâu đã rất cảm kích Vi Tiểu Bảo bắt giết Ngao Bái, nghe hoàng đế sai y làm phó cho mình, trong lòng vui mừng, chúc mừng y rồi nói “Vi huynh đệ, hai anh em ta làm việc với nhau thì không còn gì tốt bằng. Ngươi là thiếu niên anh hùng, Kiêu kỵ doanh chúng ta lần này có thể mở mày mở mặt”. Vi Tiểu Bảo khiêm tốn một lúc. Sát Nhĩ Châu đã có chủ định, người này rất được hoàng đế sủng ái, tuy nói là phó thủ của mình nhưng thật ra lẽ ra mình phải làm phó thủ cho y, chỉ cần làm cho y vui lòng thì sau này đường mây nhẹ bước, không cần phải nói.

Khang Hy nói “Ta có việc sai Vi Tiểu Bảo đi làm. Hai người các ngươi lui ra điểm đủ nhân mã. Vi Tiểu Bảo đêm nay phải lập tức rời kinh, không cần tới từ biệt nữa”, rồi đưa kim bài lệnh phù điều động binh mã Kiêu kỵ doanh cho Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo nhận kim bài, khấu đầu từ biệt, nghĩ thầm “Tại sao con đĩ già gia nhập Thần Long giáo, chuyện này còn chưa tra xét rõ, cũng không sao, chắc phần nhiều là vì hèn hạ. Lần sau về cung sẽ lại hỏi thị”. Lại nghĩ “Tối qua bị công chúa đánh một trận, toàn thân đau nhừ, ngủ một mạch đến sáng, không đi gặp Đào cô cô được, không biết bà ở trong cung ra sao, sắp tới về cung phải tới gặp bà”.

Hai người liền đi gặp Tổng quản Ngự tiền thị vệ Đa Long. Vi Tiểu Bảo đưa y xem chỉ dụ Khang Hy bổ nhiệm làm Phó Tổng quản Ngự tiền thị vệ lần trước. Đa Long luôn miệng chúc mừng, nói “Vi huynh đệ thích chọn thị vệ nào cứ tùy ý, chỉ cần hoàng thượng gật đầu, muốn ta đi làm bạn với ngươi một lần cũng được”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Chuyện đó thì không dám. Bảo vệ hoàng thượng là trách nhiệm trọng đại, Đa Tổng quản muốn rời kinh du ngoạn quả thật không phải dễ”. Đa Long cười nói “Lần sau ta xin hoàng thượng, hai anh em ta thay phiên, ngươi làm chánh, ta làm phó, có việc sai sử gì tốt rời kinh kiếm tiền thì nhường cho ca ca đi”.

Vi Tiểu Bảo chọn hai thị vệ Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền, bảo hai người đem theo một toán thị vệ thân cận. Sát Nhĩ Châu điểm đủ hai ngàn quân Kiêu kỵ doanh. Các Tham lĩnh tham kiến Phó đô thống. Vật phẩm hoàng đế ban thưởng cho tăng nhân chùa Thiếu Lâm cũng đã chuẩn bị đủ, chất đầy mấy chục chiếc xe. Hoàng đế yêu cầu làm việc gì là quát thét làm ngay lập tức, chỉ hơn hai giờ, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đó.

Vi Tiểu Bảo vốn phải mặc nhung trang Kiêu kỵ doanh, nhưng quân trang của tướng quân nhỏ như thế thì nhất thời không may kịp. Sát Nhĩ Châu suy nghĩ chu đáo, đưa một bộ quân trang của mình ra, sai bốn thợ may giỏi đi theo sửa chữa ngay trong xe lớn, dặn họ buổi tối không ngủ, sửa xong quần áo mới được về kinh, nếu lười nhác sẽ đánh đòn thật nặng.

Vi Tiểu Bảo nhân lúc rảnh quay về Đầu Phát Hồ đồng, nói với Lục Cao Hiên và Bạn đầu đà “Hôm nay đã trà trộn được vào cung, việc trộm kinh cũng đã có manh mối”, dặn hai người ở nhà chờ tin tức, không được tự tiện ra ngoài để tránh tiết lộ bí mật. Hai người Lục Bạn thấy y làm việc thuận lợi, trong hai ngày mà đã có manh mối, đều cảm thấy yên tâm, luôn miệng vâng dạ.

Vi Tiểu Bảo bảo Song Nhi ăn mặc nam trang, giả làm thư đồng đi theo y.

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 10

Lớp 10 - Năm thứ nhất ở cấp trung học phổ thông, năm đầu tiên nên có nhiều bạn bè mới đến từ những nơi xa hơn vì ngôi trường mới lại mỗi lúc lại xa nhà mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một thế giới mới to và nhiều điều thú vị, một trang mới đang chò đợi chúng ta.

Nguồn : ADMIN :))

Copyright © 2021 HOCTAP247