Trang chủ Ngữ văn Lớp 7 Hãy giải thích câu "Uống nước nhớ nguồn" " Ăn...

Hãy giải thích câu "Uống nước nhớ nguồn" " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" Giải thích nội dung " Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của tri thức con người "

Câu hỏi :

Hãy giải thích câu "Uống nước nhớ nguồn" " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" Giải thích nội dung " Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của tri thức con người "

Lời giải 1 :

Đề 2 ạ  + đề ăn quả ạ

Ca dao là một trong những viên ngọc sáng của kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Ca dao Việt Nam phong phú về nội dung, đẹp về hình thức. Bên cạnh mảng ca dao trữ tình, phê phán,… còn có những bài ca dao về đề tài khuyên bảo, dạy dỗ người đời về đạo lý lòng biết ơn. Đây là một trong những câu ca dao rất hay về lòng biết ơn: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

Xét về nghĩa đen, "quả" là cái thơm ngon nhất của cây, là sự kết tinh qua thời gian và năm tháng. Nhưng những thứ thơm ngon đó đâu phải tự dưng mà có được, để có được nó, người nông dân, hay ở đây là những "kẻ trồng cây", phải mất rất nhiều thời gian để tưới tiêu cũng như bỏ công ngày đêm chăm sóc. Như vậy những lúc ta ăn những trái ngon ấy, ta phải có thái độ "nhớ" đến những người trồng ra nó. Tuy nhiên, ý nghĩa của câu tục ngữ không chỉ dừng lại ở đó. Với cách ẩn dụ khéo léo, đặc biệt, ta có thể thấy một ý nghĩa cao cả hơn rằng, "ăn quả" là sự thừa hưởng, kế thừa những thành quả, những giá trị vật chất hoặc tinh thần, “Kẻ trồng cây” chính là hình ảnh ẩn dụ cho những người đã tạo ra những thành quả, những giá trị vật chất và tinh thần đó. Như vậy, ông bà ta muốn gửi gắm cho con cháu đời sau của mình chính là lòng biết ơn. Tức là khi hưởng thụ một thành quả tốt đẹp, bạn nên biết ơn người đã tạo ra thành quả đó, bởi những thành quả đó đâu phải tự nhiên mà có, mà đó là cả một quá trình lao động, sáng tạo, đổ mồ hôi, nước mắt, kể cả xương máu của biết bao lớp người, qua biết bao thế hệ.

Trải quá hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã phải đương đầu với hàng chục đạo quân xâm lược hung hãn, tàn bạo, từ cuộc kháng chiến chống quân Minh của vua tôi nhà Lê đến cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ.  Biết bao nhiêu mạng người đã phảiđổ xuống để đổi lấy nền độc lập, tự do cho Tổ quốc Việt Nam. Nhận thức được công lao cao cả đó, nhân dân ta hằng năm vẫn tổ chức các ngày lễ để tỏ lòng biết ơn những người có công với đất nước như ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12,….Bên cạnh đó, khắp nơi trên đất nước ta đều có những đền thờ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ quanh năm được nhân dân ta chăm sóc khói nhang với tấm lòng biết ơn vô hạn. Không ít trường học, con đường mang tên những vị anh hùng như: đường Nguyễn Huệ (Tp. Hồ Chí Minh), đường Nguyễn Sỹ Sách (Nghệ An), hay trường THPT Phan Bội Châu nổi tiếng của đất học Nghệ An,…ngay cả thành phố lớn nhất của đất nước ta cũng mang tên Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Ngoài ra, còn nhiều hình thức khác như xây dựng bảo tàng lịch sử, bảo tàng cách mạng, nhà truyền thống,… Tất cả đó được tạo nên nhằm nhắc nhở mọi người phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống bất khuất, hào hùng của dân tộc; nhắc nhở các thế hệ sau không phải chỉ biết hưởng thụ mà còn phải có nhiệm vụ giữ gìn, vun đắp và phát triển các thành quả lao động, chiến đấu do các thế hệ trước dựng nên.

Một trong những biểu hiện thiết thực của lòng biết ơn nữa đó là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đối với thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Biết bao nhiêu bà mẹ Việt Nam anh hùng được cả nước tôn vinh, được các cơ quan, tổ chức nhận phụng dưỡng để các mẹ yên hưởng tuổi già. Phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân rộng khắp nơi. Những ngôi nhà tình thường mọc lên từ miền xuôi cho đến miền ngược. Những đội quân tình nguyện ngày đêm miệt mài đi tìm hài cốt bộ đội ở các chiến trường xưa nơi rừng sâu núi thẳm để quy tập về nghĩa trang liệt sĩ hoặc đưa các anh về với mảnh đất quê hương... Đó là biểu hiện thiết thực nhất của đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây trong nhân dân ta.

Mỗi người chúng ta, không phải tự nhiên mà được sinh ra trên cuộc đời này, đó chính là công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng, giáo dục chúng ta khôn lớn thành người. Vì vậy để nhớ ơn công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nước ta có các ngày như: ngày của mẹ 9/5, ngày của cha 21/6,… Rất nhiều bài hát về cha mẹ đã được sáng tác nhằm mục đích thấm nhuần công lao cha mẹ vào sâu trong trái tim con người. Vào những ngày này, phận làm con cái đều tặng cho cha mẹ những bông hoa đẹp nhất, những lời chúc ý nghĩa nhất để tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ. Giáo  dục là mục tiêu hàng đầu của đất nước ta, nhưng trồng cây đã khó trồng người lại càng khó khăn hơn. Thầy cô bỏ công sức giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho các học sinh vì vậy ai trong chúng ta cũng không được quên công ơn đó mà phải luôn khắc ghi trong lòng. Gắn liền với ngày 20/11- ngày nhà giáo Việt Nam là những hoạt động báo đáp công ơn được diễn ra như tổ chức đi thăm hỏi thầy cô, thăm hỏi và trao quà cho cựu giáo viên,…

Bên cạnh câu tục ngữ trên, ta còn có thể bắt gặp những câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự như “chim có tổ người có tông”, “Ai về Phú Thọ cùng ta /Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười/Dù ai đi ngược về xuôi /Nhớ ngày gỗ tổ mùng mười tháng ba”

Nhìn chung, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đều là những lời khuyên đầy ý nghĩa về lòng biết ơn mà ông bà đã truyền lại cho chúng ta. Đó đều là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà thế hệ con cháu chúng ta dù sống trong hoàn cảnh nào cũng đều phải luôn ghi nhớ, giữ gìn và phát huy.

Lòng biết ơn là thước đo của đạo đức, tạo ra một thói quen tốt trong tâm hồn của con người. Lòng biết ơn giúp cho con người có một cuộc sống vui vẻ, hòa đồng, hạnh phúc. Giúp cho gia đình hòa thuận, êm ấm. Từ đó làm cơ sở để phát triển một xã hội văn minh, tiến bộ. Người có lòng biết ơn sẽ được mọi người xung quanh yêu quý và tôn trọng.

Nhưng bên cạnh đó, đã không ít trường hợp các bạn trẻ ngày nay phá hủy những nơi cổ kính, chụp hình phản cảm bên những bia mộ, con cái đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, đánh đập cha mẹ. Phản bội lại với những người đã giúp đỡ mình, đã hướng dẫn mình đi đúng đường,…Họ quên đi truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây tốt đẹp của dân tộc. Những con người này đáng bị xã hội lên án và trỉ trích.

Sau khi đọc xong câu tục ngữ, em rút ra được rất nhiều bài học cho bản thân mình. Là một học sinh, em cần có ý thức bảo vệ và phát huy những thành quả đạt được. Trong gia đình, em cần làm tròn bổn phận là một người con: hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng ông bà, nhường nhịn các em nhỏ … Ở trường, bản thân cần phải là một học sinh gương mẫu, nỗ lực học tập để không phụ công ơn giảng dạy của thầy cô. Bên cạnh đó, em cần phải có ý thức rèn luyện bản thân sống có đạo đức, văn minh, tránh xa các tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu vẫn đang còn tồn tại hiện nay.

Có thể nói “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một bài học về đạo lý làm người sâu sắc và ý nghĩa của dân tộc Việt Nam ta. Nó được đúc kết bằng câu tục ngữ hết sức mộc mạc và giản dị. Bài học “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” chắc chắn sẽ là một hành trang vô cùng quý giá trên con đường bước vào đời của mỗi chúng ta sau này. 

image
image
image
image

Thảo luận

Lời giải 2 :

1 . Uống nước nhớ nguồn

"Uống nước nhớ nguồn"là một câu tục ngữ được ông cha ta đúc rút từ hàng ngàn đời nay và cho tới tận bây giờ nó vẫn chứa đựng nhiều ý nghĩa răn dạy cho thế hệ sau , nhiệm vụ của chúng ta là học hỏi, ghi nhớ những công ơn của người đi trước. Xét theo nghĩa đen của câu tục ngữ thì câu “uống nước nhớ nguồn” có thể hiểu là mỗi con sông, mỗi con suối được bắt nguồn, được sinh ra từ những dòng sông lớn cho dù có hàng trăm hàng ngàn dòng chảy lớn bé thế nào thì nó cũng chỉ bắt đầu từ một nguồn. Chính vì vậy mỗi khi chúng ta lấy nước để uống, để ăn, để tắm,..  thì chúng ta cần phải biết ơn những nguồn nước lớn đã sản sinh ra những dòng nước nhỏ như bây giờ cho chúng ta sử dụng để uống, để tưới tiêu, để sinh hoạt. Đây cũng chính là lúc chúng ta cần phải biết ơn những thứ rất đơn giản nhưng vô cùng quý báu xung quanh chúng ta, biết ơn thiên nhiên đã tạo hóa, đã ban tặng cho chúng ta một nguồn sống vô cùng giá trị.

Khi giải thích câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn trong nghĩa bóng chúng ta có thể hiểu rằng “uống nước” là sự thừa hưởng và sử dụng những thành quả lao động, đấu tranh cách mạng của thế hệ đi trước. “Nguồn” ở đây chỉ nguồn gốc, cội nguồn hay có thể hiểu dễ hơn là những nguyên nhân dẫn đến các thành quả mà chúng ta đang hưởng. “Nhớ nguồn" là hành động thể hiện tính đạo đức cao, biết hưởng thụ một cách biết ơn những thành quả không phải do mình tạo ra và cũng không phải tự nhiên mà có. Câu tục ngữ như một lời nhắc nhở đối với những thế hệ đi sau, những người đã, đang và sẽ thừa hưởng những thành quả lao động của thế hệ trước để lại.

2. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Lòng biết ơn đối với người khác từ xưa đến nay vốn là truyền thống của dân tộc ta. Ông cha ta luôn nhắc nhở, dạy bảo con cháu phải sống ân nghĩa , đã nhận ơn của ai thì không bao giờ quên. Truyền thống đạo đức đó được thể hiện rõ nét qua câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

Đây là một lời giáo huấn vô cùng sâu sắc. Khi ăn những trái cây chín mọng với hương vị ngọt ngào ta phải nhớ tới công lao vun xới, chăm bón của người trồng nên cây ấy. Từ hình ảnh ấy, người xưa luôn nhắc nhở chúng ta một vấn đề đạo đức sâu xa hơn: Người được hưởng thành quả lao động thì phải biết ơn người tạo ra nó. Hay nói cách khác: Ta phải biết ơn những người mang lại cho ta cuộc sống ấm no hạnh phúc như hôm nay.

Tại sao như vậy? Bởi vì tất cả những thành quả lao động từ của cải vật chất đến của cải tinh thần mà chúng ta đang hưởng thụ không phải tự nhiên có được. Những thành quả đó là mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của biết bao lớp người đã đổ xuống để tạo nên. Bát cơm ta ăn là do công lao khó nhọc vất vả "một nắng hai sương" của người nông dân trên đồng ruộng. Tấm áo ta mặc, ngôi nhà ta ở, cả những vật dụng hàng ngày ta tiêu dùng là do sức lao động cần cù, miệt mài của những người thợ, những chú công nhân. Cũng như những thành tựu văn hoá nghệ thuật, những di sản của dân tộc còn để lại cho đời sau hôm nay là do công sức, bàn tay, khối óc của những nghệ nhân lao động sáng tạo không ngừng... Còn rất nhiều, nhiều nữa những công trình vĩ đại... mà ông cha ta làm nên nhằm phục vụ cho con người. Chúng ta là lớp người đi sau, thừa hưởng những thành quả ấy, lẽ nào chúng ta lại lãng quên, vô tâm không cần biết đến người đã tạo ra chúng ư? Một thời gian đằng đẵng sống trong những đêm dài nô lệ, chúng ta phải hiểu rằng đã có biết bao lớp người ngã xuống quyết tâm đánh đuổi kẻ thù... để cho ta có được cuộc sống độc lập, tự do như hôm nay. Chính vì vậy, ta không thể nào được quên những hi sinh to lớn và cao cả ấy.

Có lòng biết ơn, sống ân nghĩ thuỷ chung là đạo lí làm người, đó cũng là bổn phận, nhiệm vụ của chúng ta đối với đời. Tuy nhiên, lòng biết ơn không phải là lời nói suông mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Nhà nước ta đã có những phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa cho các bà mẹ anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ. Việc đền ơn đáp nghĩa này đã trở thành phong trào, là chính sách lan rộng trên cả nước. Đây không chỉ là sự đền đáp công ơn đơn thuần mà nó trở thành bài học giáo dục thiết thực về đạo lí làm người của chúng ta. Cho nên mỗi người ai ai cũng cần phải có ý thức bảo vệ và phát huy những thành quả đạt được ấy ngày càng tốt đẹp hơn, có nghĩa là ta vừa là "người ăn quả" của hôm nay, vừa là "người trồng cây" cho ngày mai. Cũng từ đó ta càng thấm thía hiểu được rằng: Cha mẹ, thầy cô cũng chính là người trồng cây, còn ta là người ăn quả. Vì vậy ta cần phải thực hiện tốt bổn phận làm con trong gia đình, bổn phận người học trò trong nhà trường. Làm được như vậy tức là ta đã thể hiện được lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với những người đã hi sinh, thương yêu, lo lắng cho ta. Đây là một việc làm không thể thiếu được ở thế hệ trẻ hôm nay.

Truyền thống ấy thể hiện lòng biết ơn, thể hiện đạo lí sống ân tình thủy chung. Vậy nên, chúng ta - thế hệ tương lai như chúng ta hãy giữ vững lẽ sống ấy và trở thành những con người tốt đẹp

3. Giải thích nội dung " Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của tri thức con người "

“Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.”(Rene Descartes). Nguồn tri thức mà sách đem lại cho con người là những giá trị không thể phủ nhận từ xưa tới nay. Và như một nhà văn đã từng nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của tri thức”.

Sách là một trong những điều đã rất quen thuộc với chúng ta. Đó được coi là nơi ghi chép lại và lưu giữ tri thức để truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ở sách dường như ta tìm kiếm được mọi tri thức ở mọi lĩnh vực khác nhau ở mọi thời đại và vùng miền khác nhau. Ngọn đèn là biểu tượng cho ánh sáng và chỉ có ánh sáng mới là vị cứu tinh cho vạn vật trong bóng tối, đem con người tiến dần đến văn minh. Ngọn đèn bất diệt không chỉ là nguồn ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho con người, giải thoát con người khỏi sự tối tăm mà là nguồn ánh sáng vĩ đại không bao giờ tắt, nguồn ánh sáng mạnh mẽ vĩnh hằng. Nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của tri thức” là đã khẳng định vai trò của sách trong việc lưu giữ, truyền đạt tri thức và có giá trị đưa con người lên những tầm cao mới với một sự sống vĩnh hằng.

Vì sao lại nói Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của tri thức? Đầu tiên, như chúng ta đã biết, sách là nơi để lưu giữ tri thức của nhân loại từ ngàn đời nay. Tất cả những kiến thức về văn hóa, lịch sử, chính trị,… từ trước đến nay đều được lưu giữ trong những cuốn sách. Những sự kiện, tri thức có từ nhiều thế kỉ trước còn được lưu truyền đến ngày nay phần lớn là do được giữ lại trong những cuốn sách hay những dụng cụ thay thế cho sách khi con người chưa phát minh ra giấy viết như thẻ tre, trên đá. Có sách, những kiến thức ấy sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng hay thất truyền.

Sách còn là một thế giới tri thức không giới hạn về không gian hay thời gian, ta vẫn luôn có thể tìm thấy những người bạn tri âm cách ta cả thế kỉ qua những trang sách, đó có thể là nhân vật trong sách hay chính người sáng tạo. Ta được nói chuyện, học hỏi ở họ những vốn sống cần thiết mà bản thân không nhất thiết phải tự mình kinh qua trải nghiệm để đúc kết. Thêm vào đó ta có thể đặt chân tới trăm ngàn vùng đất xa xôi khác nhau mà chưa cần phải bước chân ra khỏi nhà.

Sách là nguồn tri thức vô tận mà con người dành cả đời mình để tìm hiểu và khai phá cũng chưa thể khai phá hết. Qua thời gian, những giá trị tri thức mà sách đem lại ngày càng to lớn và là một người tri thức khổng lồ đòi hỏi con người khả năng khám phá. Có nguồn tri thức rộng lớn ấy, con người ngày càng văn minh hơn, giá trị hơn và thoát khỏi mọi khổ đau do bóng tối gây nên. Và đặc biệt hơn cả, ngọn nguồn ánh sáng tri thức ấy không bao giờ nguội tắt khi con người ta ý thức được giá trị của tri thức và cái đẹp.

Câu nói đã khẳng định vai trò và giá trị vĩnh hằng của sách trong việc lưu giữ và truyền tải tri thức. Tuy nhiên, để sách là ngọn đèn sáng soi đường chỉ lối cho mỗi chúng ta thì cần có ý thức đọc sách, trân trọng sách đồng thời biết chọn sách để đọc. Khi đọc thì cần tích hợp suy nghĩ, lí giải, tìm tòi khám phá, đọc một phải biết mười, thậm chí in lại dấu ấn cuốn sách đã đọc trong tiềm thức để biến kiến thức đã đọc được thành của mình, không phụ thuộc vào những trang giấy. Ngày nay, thời đại có nhiều đổi khác, internet phát triển nhưng vẫn không thể phủ nhận giá trị to lớn của sách.

Mỗi cuốn sách là sự kết tinh tinh hoa văn hóa nhân loại từ ngàn đời, của những thế hệ đi trước, đó là nguồn sáng vô tận của tri thức sẽ đưa nhân loại ngày càng phát triển. Và đọc sách chính là cách ta đáp lại lời truyền giáo của tổ tiên, nối tiếp hành

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!

Nguồn : ADMIN :))

Copyright © 2021 HOCTAP247