Với mỗi chúng ta, ngày đầu tiên đi học có lẽ là khoảnh khắc chẳng thể nào quên trong kí ức tuổi thơ. Với em ngày đó vừa trang trọng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người nhưng cũng đầy háo hức, thú vị khi có thêm bạn mới, thầy cô mới.Tôi có thể trở thành con người có ích cho xã hội hay không, tôi có thể là một công dân có đạo đức tốt hay không, có thể hiểu biết được kiến thức, xã hội hay không đó là nhờ bàn tay vun đắp của những người "trồng cây". Và ngày đầu tiên tôi đến trường cũng đầy ắp những suy nghĩ ấy, mà quả thật tôi không muốn suy nghĩ đến mà chỉ hồi hộp lo sợ nép dưới bóng người mẹ thân thương của tôi. Tôi luôn hỏi mẹ :"Sao con phải đến nơi này, có phải đây là nơi sẽ giam cầm con mãi mãi và không thể bên mẹ không?" Đúng là nực cười nhỉ, cho đến bây giờ nhớ đến tôi cảm thấy mình ngây thơ và dại dột quá. Nhưng cái cảm giác của ngày đầu tiên tôi biết đến nơi tôi được học, được viết, được vui chơi ấy, sao đến bây giờ không thể nào có được cảm xúc như vậy. Dù đã trải qua nhiều buổi khai trường, nhiều lần lên lớp, tiếp xúc với cô giáo mới nhưng thật sự ngày đầu tiên tôi đi học là một kỉ niệm khó quên nhất.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với em.Sáng nay,trời cũng đẹp,cũng xanh như mọi hôm mà sao tâm trạng trong lòng em có hơi nặng trĩu,chẳng hiểu sao em không được phấn khích như mọi ngày.Ông mặt trời như thường lệ vẫn rọi ánh đèn sáng ngời dõi theo em đến trường.Kia rồi!Em thấy ngôi trường thân yêu lấp ló sau hàng cây xanh.Bước qua cánh cổng quen thuộc,em đã thấy sân trường tràn ngập tiếng nói,tiếng gọi nhau,tiếng cười đùa.Trung tâm của ngôi trường hiện rõ dòng chữ to màu trắng được in cẩn thận và ngay ngắn trên tấm vải xanh đậm:"LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020".Không hiểu sao em lại như muốn rơi nước mắt.Em lặng lẽ về chỗ ngồi.Sau tiết mục chào cờ mà mọi thứ hai em vẫn thực hiện cùng toàn trường là đến các tiết mục văn nghệ.Nhưng cuối cùng,cái giây phút thiêng liêng đáng nhớ ấy cũng đến.Đôi mắt em dường như sắp trào ra những giọt cảm động đến không ngừng,nhưng em vẫn cố giữ nó lại.Lòng em bây giờ bồn chồn đến khó tả.Các bạn khác cũng thế.Họ cũng buồn vì sắp phải chia tay,họ cũng muốn khóc nhưng cố nén lại niềm thương nhớ ấy.Đến cuối buổi lễ,em và các bạn lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường,đầu vẫn ngoái lại để nhìn một lần nữa,chỉ một lần nữa thôi,mái trường thân thương ấy.
Bài hơi dài nhưng mong bạn vote và cho câu trả lời hay nhất.
Đảm bảo không coppy 100%
Tiếng Việt, cũng gọi là tiếng Việt Nam Việt ngữ là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam và là ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc.
Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thưLớp 5 - Là năm cuối cấp tiểu học, áp lực thi cử nhiều mà sắp phải xa trường lớp, thầy cô, ban bè thân quen. Đây là năm mà các em sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các em đừng lo nhé mọi chuyện sẽ tốt lên thôi !
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247