Tôi thật sự cũng không biết phải kể lại câu chuyện này như thế nào đây nữa! Nó khiến tôi quá xúc động và bất ngờ, những mảnh ký ức cứ theo tâm trí tôi mà ồ ạt dạt trôi về theo - như từng chiếc lá vàng của cuối mùa thu vẫn đang ở trên những cành cây xơ xác sắp tàn chờ làn gió nào đấy vô tình bay ngang qua, cuốn đi mà chúng vẫn hằng lưu luyến chưa muốn rời khỏi vậy .....
Tất nhiên, tôi vẫn còn nhớ in nguyên trong đầu mình - hôm đó là vào một buổi sớm mai của năm 1949 cũng chính là giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi đó tôi vừa từ Hà Nội - kinh đô của hầu hết các vương triều phong kiến tại Việt Nam trước, trở về thăm lại với thành phố Huế - quê hương thân thuộc, nơi '' chôn rau cắt rốn '' của mình. Lúc này tại Huế hiện đang diễn ra cuộc kháng chiến vô cùng ác liệt, đã có nhiều sự hy sinh thật cao cả và những tổn thất lớn về cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Thật tiếc thương khi tôi nhìn thấy những cảnh như vậy ! Ơ kìa, bỗng đâu ở đằng xa tôi lại thấy cái bóng của ... của hình như là một đứa trẻ - tôi thốt lên với đầy sự bất ngờ ! Càng tiến gần về chú bé, tôi càng ngỡ ngàng hơn khi trước mắt tôi là một chú bé tên Lượm đang đi làm nhiệm vụ giao liên ở ngay gần chỗ hàng Bè .... chú có dáng người thật nhỏ nhắn, đáng yêu mà lại rất nhanh nhẹn. Chú đeo một chiếc túi có màu nâu sẫm bên cạnh mình, từng bước đi của chú cứ loắt choắt, cái đầu thì lúc nào cũng nghênh nghênh - ngó bên này lại ngoảnh sang kia! Nhưng mà đi giao liên là nhiệm vụ rất nguy hiểm, họ có thể hy sinh bất cứ lúc nào - ấy vậy mà ... sao tôi như nhìn thấu được trên khuôn mặt của Lượm, hình như chẳng có chút nào là sợ hãi, rụt rè cả. Hoàn toàn ngược lại, chú rất vô tư, hồn nhiên, không nề nguy hiểm đi liên lạc mà như đi dạo chơi vậy! Vẫn chưa dừng lại ở đó, tính cách đáng khâm phục ấy của chú càng được tô điểm thêm nhờ chiếc mũ ca lô đội lệch trên đầu và miệng chú luôn chu lại huýt sáo trông như chú chim chích bé nhỏ đang nhảy trên con đường vàng.
Tôi với Lượm cũng đã cùng nhau trò chuyện được khá lâu rồi, Lượm miệng còn cười toe toét khiến cả hai mí mắp đều khép lại rồi khoe rõ to với tôi rằng: '' Cháu đi liên lạc/ Vui lắm chú à/ Ở đồn Mang Cá/ Thích hơn ở nhà '' nói xong, chú đứng dậy mà má đỏ nâu trông như trái bồ quân sắp chín. Chiến tranh vẫn còn rất dài, chúng tôi tạm thời phải chia tay nhau tại đây, mỗi người mỗi một nhiệm vụ khác nhau - đều đã hứa rằng sẽ làm tròn và cực tốt nhiệm vụ đã được giao. Lượm đi đã xa rồi nhưng tôi vẫn lưu luyến nhìn theo bóng của chú mà trong lòng thầm mong rằng sẽ gặp lại nhau trong ngày khải hoàn ca chiến thắng. Biết là vậy, nhưng ... cuộc đời thật trớ trêu thay sao cho số phận nhỏ bé của Lượm ! Đầu tháng sáu, tôi chợt nhận được bức thư. Thật bàng hoàng tôi bị cú sốc nặng khi biết tin Lượm đã hi sinh cao cả trên đường đi làm nhiệm vụ. Mắt tôi chợt nhòe lệ, chúng cứ chảy ròng ròng lăn dài trên má tôi theo từng lời kể của người giao thư ! Chiến tranh chỉ mang lại cho ta sự tàn nhẫn - nỗi mất mát đi người thân - sự đau khổ tột cùng khi đứng nhìn chính bọn giặc xâm chiếm, phản quốc phá hoại chính nơi gắn bó thân thiết nhất, nhiều kỷ niệm ký ức nhất mà không chống lại hay làm gì được chúng. Cái cảm giác ấy còn đau hơn kể cả khi bị dao đâm xuyên tim nữa ..... Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ rất rõ, nhớ như không thể nào quên được đúng chúng đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi - hình ảnh tràn đầy yêu thương của cháu hiện lên rõ mồn một, cổ họng tôi nghẹn lại.
...... Tôi chợt giật mình nhớ lại chuyện nãy xảy ra mà tỉnh giấc, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên mi ...... Giấc mơ trôi qua mà lòng tôi sao vẫn cứ mãi còn bồi hồi những xúc động. Khói lửa của chiến tranh đã tắt hẳn từ lâu lắm rồi ! Thế hệ sau này của chúng tôi hiện đang sống chung cùng với những ngày tháng thanh bình và có thể nói là đầy đủ, sung túc. Tất cả là do cha mẹ đã không quản công lao chăm chút, nhưng không thể không kể đến sự hi sinh to lớn của những người anh hùng, trong đó có Lượm - chú giao liên quả cảm! Hãy ngủ yên Lượm ơi! Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng để gìn giữ và xây dựng đất nước này ngày một phát triển đi lên và vươn tầm đến thế giới. Giữa những ngày tháng thanh bình, trang viết này của tôi xin được thay nén hương thơm - xin được tri ân, nhớ thương và cảm phục những người anh hùng vị quốc vong thân .....
Hồi đó lúc tôi mới làm người thanh niên liên lạc, lúc đầu tôi cũng không tha thiết nhiệm vụ này lắm, nhưng cho đến một hôm, tôi gặp cậu bé đó. Cậu bé mới chỉ mười bốn tuổi thôi mà dáng vẻ thoăn thoắt và làm việc rất hiểu quả. Theo thời gian, tôi dần ngưỡng mộ cậu bé và quyết tâm được như cậu. Cậu bé rất hóm hỉnh, cậu thích đi đưa tin ở nơi mặt trận xa xôi hơn ở ngôi nhà với đầy đủ tình thương của cha mẹ. Em loắt choắt,có cái xắc xinh xinh, có cái chân thoăn thoắt, và cái đầu nghênh nghênh giữa chiến trận gian khổ. Tâm thế của em cũng thật khác thường: Ca-lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy trên đường vàng. Ấy vậy mà tiếng chào đồng chí, đã thể hiện rằng em không phải là một cậu bé 14 tuổi mà là 1 chiến sĩ trững trạc đi khắp mọi nới để đưa tin. Ấy vậy mà cớ sao cậu bé đó lại phải chết. Nhưng cái chết của cậu cũng thật dũng cảm khi đánh lạc hướng quân Pháp để toàn bộ quân ta chạy đi an toàn. Tôi rất cảm phục cậu bé, tôi sẽ cố gắng trở thành một người giao liên tốt để đưa những bức thư mật báo ý nghĩa giúp dân ta giải phóng
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247