Giữa em và mẹ, đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Có kỉ niệm buồn, có kỉ niệm vui. NHưng không kỉ niệm đáng nhớ hơn một sự việc em gây ra đã làm cho mẹ phiền lòng. Và cũng từ hôm đó, em đã tự hứa phải thay đổi bản thân mình để bố mẹ được vui.
Đó là hồi năm em học lớp 6, do chủ quan, ỷ lại là mình điểm cao, nên đã không học bài. Do thế, em quên luôn ngày hôm sau vào buổi sáng, lớp em sẽ có một bài kiểm tra 1 tiết môn Lí. Thế là hôm đó, em đi chơi miết, không ở nhà học bài, ỷ rằng thời gian 15 phút đầu giờ sẽ là thời gian thích hợp nhất để học bài ở trường. Khi ba mẹ hỏi: "Con đã học bài chưa mà đi chơi miết thế?". Em trả lời lại rằng: "Ba mẹ lại lo cho con là chưa học bài à?". Ba mẹ không mấy bận tâm, bởi vì trong 4 tháng đầu học ở trường, hằng ngày ba mẹ đều dò bài vở cho em để chắc chắn rằng em đã học bài kĩ. Thế là đến tháng thứ 5, em phải tự học bài....
Ngày hôm sau, em hớn hở chạy xe đạp đến trường. TRên đường đi, các cô cậu học sinh đang vui vẻ đón chào ngày mới. Em vừa đi vừa hát mà chẳng nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra. Đến lớp, em thật bất ngờ vỉ tất cả các bạn đã ngồi ngay trong chỗ của mình để ôn bài. Em vẫn chả mảy may quan tâm. Môn Lí, làm môn em sẽ học đầu tiên. Cô vừa vào lớp, cảm giác ngộ làm sao... Cô lại kêu chỉ dùng 1 cây bút bi và 1 cây bút chì để LÀM BÀI, còn bao nhiêu thứ để hết lên bục giảng. Em bất ngờ quá, trong giây phút ấy, lại nhớ hôm trức cô dặn về nhà học bài Lí để kiểm tra.... Cảm giác lúc này thật tệ... "Thôi toi mình rồi". Em nghĩ...
Hai ngày sau, phát lại bài kiểm tra ấy, khi xem số điểm của mình mà em hầu nhứ muốn khóc: Con số 7 đỏ chói trước mặt! Lần đó, em giấu mẹ, không phải sợ bị la, nhưng số điểm thấp thế này chắc chắn sẽ rất xấu hổ. NHưng, ai nào biết, ngay ngày hôm đó, mẹ nhận được thông báo bài kiểm tra 1 tiết của em 7 điểm. Lúc đó mẹ giận lắm...
- Sao con lại giấu mẹ hả, VY?
- Dạ, ... giấu gì mẹ?
- 7 điểm LÍ!
- Con xin lỗi mẹ nhiều, con không dám vậy nữa! Do con chủ quan, xin lỗi mẹ...
Cứ tưởng mẹ sẽ rầy la em, nhưng không, thay vào đó là chỉ bảo em 1 cách tận tình. Hôm đó, em thực sự đã làm mẹ phiền lòng. Hôm ấy em cũng hối hận lắm...
Cũng từ hôm đó, em luôn tự nhủ lòng mình phải cố gắng học hành chăm chỉ, và luôn trung thực với mọi người. Để bố mẹ không phải phiền lòng như vậy nữa.
Bài làm:
Bố mẹ luôn là những người luôn yêu thương và hi sinh vì con cái vô điều kiện. Vì thế, em cũng rất yêu thương bố mẹ mình. Thế nhưng, đã từng có một lần em đã làm việc khiến bố mẹ rất phiền lòng. Và cũng từ hôm đó, em đã tự hứa phải thay đổi bản thân mình để bố mẹ được vui.
Sự việc đó diễn ra vào hồi em học lớp 5. Ngày hôm đó, tự nhiên không muốn đi học, nên em đã giả vờ bị đau bụng để được ở nhà. Khi bố mẹ vào hỏi thì em đã ôm bụng, giả vờ quằn quại và rên lên: “Đau quá! Đau quá!”. Thế là mẹ em gọi điện cho cô giáo xin nghỉ. Sau đó, bố định đưa em đi trạm xá, nhưng em nói là con đỡ dần rồi, nên bố mẹ em dặn dò một lát rồi cũng rời đi làm. Khi nghe tiếng đóng cổng, em liền bật dậy, sung sướng mở ti vi trong phòng khách lên để xem phim. Khi em đang vui cười xung sướng, thì chợt nghe tiếng gọi:
- Hạnh, không phải con đau bụng hay sao? Sao con lại ngồi đây?
Em giật mình quay lại, thì thấy mẹ đang đứng ở cửa. Thì ra vì lo lắng cho em nên mẹ đã xin nghỉ và quay về nhà ngay. Lúc ấy, em cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận, khi đã nói dối và khiến bố mẹ phải lo lắng. Đến trưa, khi bố về nhà, bố mẹ đã nói chuyện nghiêm túc với em. Sau đó, bố yêu cầu em viết một lá đơn cam kết sau này sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Đến bây giờ, tờ đơn ấy vẫn được em cất cẩn thận ở trên ban học. Mỗi lần nhìn thấy nó, em lại tự nhủ lòng mình không bao giờ được làm bố mẹ phiền lòng nữa.
Chúc bạn học tốt
Xin ctlhn
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247