Ôi! Thời gian sao trôi qua nhanh thật đấy. Mới tung tăng vui chơi, vô tư thì giờ đây tôi đà là học sinh lớp chín rồi.Mỗi chúng ta khi lớn lên, đều bỏ lại đằng sau mình một thời thơ ấu biết bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi vẫn nhớ những lần ham chơi quên cả giờ về, hay những lần mải đi chơi làm mất cả chìa khóa nhà. Nhưng kỉ niệm về người anh họ của em khiến em nhớ mãi không thể nào quên.
Tết trung thu vừa rồi. Ngày trước Tết trung thu, ba mẹ dắt tôi đi mua lồng đèn. Đường phố đông nghịt người. Khó khăn lắm, cả nhà tôi mới chen vào được một tiệm bán lồng đèn. Đứng trước những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đa dạng về hình dạng, kiểu dáng tôi hoa cả mắt. Ba bảo: “Mai Anh! Con lựa một chiếc đi”. Chà chà, biết lấy chiếc nào đây? Nhìn quanh ca tiệm rồi lên tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe: “Con muốn mua hết!”. "Sao, lựa nhanh đi con” - Mẹ tôi thúc giục. Lại đứng nhìn quanh một lần nữa, lần này tôi phát hiện chú bướm màu hồng xinh xinh đang núp bên anh Siêu nhân, vốn thích màu hồng, vừa thấy nó là tôi chỉ vào nó và đòi mua nó cho bằng được. Chú bán hàng lấy bé Đóm ra cho tôi. Ôi! Nó dễ thương làm sao ấy. Mặc dù nó không to bảng như con bướm bên tiệm kia, nhưng nó thật sự rất ấn tượng đối với tôi. Cả thân nó màu hồng, đôi cánh hồng nhạt, thêm vào đó là những sợi dây tua rua trông thật là thích mắt. Hai cọng râu cong cong rất đáng yêu. Nó là lồng đèn điện tử, mỗi lần tôi bật công tắc lên là nó chạy vòng vòng, ánh sáng rực rỡ cả xung quanh. Tôi thích lắm các bạn à!.Thời điểm thích hợp nhất mà chúng tôi chọn để thả diều là lúc chiều muộn. Khi ấy nắng không còn gắt, và trong chúng tôi đứa nào cũng có thể chạy như bay ra khỏi nhà mà không sợ bố mẹ mắng vì cứ đày nắng suốt cả mùa hè. Triền đê là nơi tụ tập của lũ trẻ chúng tôi. Đứa lớn, đứa bé láo nháo trên tay cầm con diều to nhỏ khác nhau háo hức chuẩn bị chờ đến lượt mình được thả. Vì thả diều cần hai người, nên chúng tôi sẽ có một chiến binh sẵn sàng “chạy mồi” một quãng để cho diều lên gặp gió.
Tuổi thơ tôi là một bầu trời chiều với những cánh diều căng gió.Giữa một trời diều khiến tôi ngây ngất, tôi đã thấy tâm hồn mình được thả và bay. Bây giờ, tôi đã lớn lũ bạn tôi cũng chẳng còn í ới gọi nhau đi thả diều như ngày trước, nhưng trong tâm trí tôi những cánh diều vẫn là những kí ức đẹp, gợi nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào nhất của thời thơ ấu.Mong rằng, những truyền thống văn hóa tốt đẹp này sẽ luôn được mọi người trân trọng và giữ gìn.
Bạn tham khảo
@Vyy
Vote mik 5 sao và ctlhn nhé.
Em có rất nhiều kỉ niệm đẹp với bạn bè. Trong đó kỉ niệm làm em nhớ mãi là ngày đi chơi tạm biệt lớp năm yêu dấu.
Hôm đó, các bạn ai cũng có áo lớp để mặc. Cả lớp đều đứng trước cổng trường đợi nhau. Chúng em cùng nhau góp tiền để tạo ra ngày đi chơi này. Có những đứa thì đưa thêm tiền, đứa thì đưa loa,....Rồi chúng em bắt đầu đi lòng vòng chờ quán thân thuộc với chúng em mở cửa. Lúc đã mở cửa rồi, chúng em chính là những người mở hàng cho quán. Mặc dù trong quán đã có nhạc nhưng chúng em vẫn dùng nhạc của chính chúng em ra. Gọi đồ uống thì tụi em chỉ gọi mỗi đứa một cốc trà chanh, có nhiều đứa chụp ảnh đăng lên facebook, đúa thì chơi game,...Mãi gần chín giờ chúng em mới bắt đầu về nhà em chuẩn bị nấu ăn trưa. Chúng em lúc đó cũng rất buồn cười, thay nhau đi chợ bao nhiêu lần cũng không biết nữa, có lúc chờ nhau lâu quá rồi cũng cử vài đứa khác đi tìm. Mãi gần mười một giờ chúng em mới bắt đầu ăn. Lúc đó em cắm cơm, nhưng vì cắm choẹt nên chúng em chỉ có thể ăn mì tôm nữa thôi. Không những thế chúng em còn uống 7Up nữa. Ăn xong chúng em dọn bát có vài đứa đi mua bim bim và lấy hoa quả ra ăn. Rồi chúng em lại rửa bát sạch sẽ. giờ chúng em chuẩn bị đi ngủ thì bố về nên chúng em tập hợp lại vào phòng em. Nói là ngủ nhưng chúng em chẳng ai ngủ cả, mà mỗi đứa tập hợp lại một nhóm để chơi điện thoại, lúc thì kể chuyện ma rồi hù nhau. Chiều đến, bố em đi làm, chúng em lại ra tiệm và gọi cho mỗi đứa một cốc trà đào. Khoảng bốn giờ thì chỉ con lại bốn người về nhà em. Rồi chơi một hồi mẹ em về và các bạn cũng về nhà các bạn.
Ngày đi chơi đó vui lắm. Mặc dù còn nhiều thứ khác nhưng em không thể liệt kê ra nổi nữa. Giờ chúng em thì mỗi đứa học một nơi, có vài đứa hiện tại học cùng lớp với em. Em rất nhớ các bạn và buổi đi chơi đó.
-------------------Hết-------------------
Giờ kể lại mà mình thấy nhớ các bạn quá.
Mình chúc bạn học tốt nhé!
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247