Tính làm mà thấy em đang học lớp 7, chị nghĩ là cứ đồng ý với những gì tác giả viết thôi. Chị thì không hề đồng ý với bất kì ý nào của tác giả, và hiện tại chính tác giả cũng đã xoá bài viết và phải viết một bài khác để bao biện. Lớn hơn chút nữa, khi suy nghĩ chín chắn hơn, em sẽ thấy tư tưởng này rất độc hại. Những luận điểm và lí lẽ mà tác giả đưa ra như để phục vụ sự hiếu thắng và ái kỉ của người lớn. Thay vì dạy cách yêu thương nhau và thông cảm cho nhau nhiều hơn vì cuộc sống này vốn quá nhiều áp lực rồi, tác giả lại chĩa mũi dao vào một đứa trẻ đang ở độ tuổi đáng lý là đẹp nhất đã lựa chọn ra đi vì trầm cảm.
"Các con thường oán bô mẹ không hiểu mình nhưng các con có từng thật sự thấu hiểu bố mẹ mình hay chưa." Phải tới 22 tuổi, não bộ con người mới phát triển hoàn thiện. Việc đòi hỏi một đứa trẻ thậm chí còn chưa dậy thì xong phải hiểu được "công lao trời bể" của bố mẹ, trong khi bố mẹ lại không hiểu con cái nghĩ gì, cần gì để dẫn tới hậu quả đáng tiếc, nó không hề logic chút nào. Đứa con là tấm gương phản chiếu con người bố mẹ. Nếu một đứa trẻ không có khả năng thấu cảm, hãy hỏi ngược lại chính bản thân mình đã nuôi dạy nó như thế nào, chứ không phải đi trách lại đứa trẻ.
"Các con thường luôn kêu gào là áp lực nhưng chẳng phải kim cương khác với than đá ở chỗ nó đã chịu áp lực cực lớn hay sao?" Ừ thì người lớn có thể tự tin nói với con trẻ "Có mỗi việc học mà cũng kêu!", nhưng liệu họ có đồng ý khi ông bà quở trách ngược lại rằng "Nuôi mỗi một / hai đứa con mà cũng kêu?". "Chẳng có thứ gì đến dễ dàng cả", nhưng không phải vì thế mà cứ đè nén, tạo thêm áp lực cho nhau. Con người chứ đâu phải than mà cứ nhét vào máy nén áp suất là thành kim cương được?
"Con thường trách bố mẹ không nhẹ nhàng với con, không tâm lý, lắng nghe, dịu dàng, nhẫn nại... Thế khi đứa em nghịch cặp sách của con, con đã làm gì ? Có phải con đã ngay lập tức gào thét ầm ĩ : "Ra chỗ khác. Tao đánh mày bây giờ !" hay không ? Thế khi bố mẹ vừa hỏi thăm vài câu, có phải con đã gắt gỏng um lên: "Kệ con. Bố mẹ biết gì mà cứ hỏi lắm thế ? ". Ồ, con nói xem, rốt cuộc thì ai đáng trách ?" Như đã nói, não bộ của trẻ đang dậy thì đang phát triển mạnh mẽ ở khu vực điều khiển cảm xúc, nhưng khu vực phân tích logic còn rất non. Đứa trẻ có cảm xúc bộc phát như vậy vì chúng chưa trưởng thành, chúng chưa thể điều khiển được suy nghĩ và hành động chín chắn như người lớn. Vì thế trẻ con mới cần có người lớn dạy dỗ. Nếu nó sinh ra đã lớn luôn thì đi học làm gì nữa? Người lớn không lắng nghe, không tâm lý với chính đứa con mình, giờ lại hơn thua với sự bộc phát của đứa trẻ đang lớn, lấy cái sai để bao biện cái sai. Thử nói xem, rốt cuộc là ai đáng trách?
...
Xã hội đang phát triển cực nhanh, tới nỗi thế hệ trước không kịp hiểu, không kịp thích ứng trước những thay đổi chóng mặt. Khi đã không kịp hiểu, không kịp thích ứng, thì việc duy nhất họ có thể làm, là đổ lỗi. Đổ cho cơm áo gạo tiền, đổ cho chính các con mình. Họ mong cầu đứa trẻ học giỏi (tất nhiên vì sau này không giỏi thì làm gì cũng khó hơn), phải hiểu cho sự vất vả của họ, hiểu cho những lí do tại sao họ không thể dành thời gian để tìm hiểu và yêu thương con cái họ nhiều hơn. Họ bắt chúng ta phải vừa hoàn hảo, vừa phải hiểu sự sai sót của bố mẹ, vậy ai là người sẽ hiểu cho những đứa trẻ đây?
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247