Trang chủ Ngữ văn Lớp 6 kể về một kỉ niệm đáng nhớ câu hỏi 1362111...

kể về một kỉ niệm đáng nhớ câu hỏi 1362111 - hoctapsgk.com

Câu hỏi :

kể về một kỉ niệm đáng nhớ

Lời giải 1 :

                   Bài làm: ( Bạn tham khảo ạ!)

          Tí tách, tí tách,... Từng giọt mưa bắt đầu rơi. Chẳng lâu sau, hạt mưa nặng dần và aò ào, một cơn mưa đổ xuống. Cơn mưa dữ dội kèm theo gió ào ạt khiến tôi ngỡ rằng những kí ức về cậu đã bị rửa trôi sạch. Nhưng không, hạt mưa càng nặng thì lòng tôi cũng nặng theo vì những kí ức ấy không hề có dấu hiệu bị xóa mà lại ngày càng khắc sâu trong tôi. Mưa làm ướt cả mặt, cả quần áo tôi. Lúc này tôi có khóc vì nhớ cậu, nhớ về thời thơ ấu có cậu ở bên thì chẳng ai nhận ra.

           Tôi trú mưa tại trạm xe buýt bên đường. Tỗi thẫn thờ nhìn những hạt rơi. Có hạt mưa rơi vào tay tôi làm tôi có cảm giác vết thương ở tim đang rạn nứt, những kí ức sắp tuôn trào. "Jasmine! Jasmine!" - Tôi lẩm bẩm gọi. Đó là cái tên mà cậu nói cậu sẽ sử dụng khi sang nước ngoài. Không biết bây giờ cậu có đang dùng nó không. Tôi chợt nhớ đến ngày hôm ấy. Dù đã cố gắng không nhớ nhưng tôi không thể, đầu óc tôi chỉ nghĩ về cậu. Ngày hôm ấy bầu trời rất trong, trong đến mức mà khiến tôi nghĩ rằng nếu ngước mắt lên là sẽ thấy được gương mặt của mình. Những đến trưa lúc ra về, trời bỗng trở nên tỗi mờ như có ai đó vừa mới dán vài miếng vải đen lên tấm gương lúc sáng vậy. Thế là trời đổ mưa. Đây là cơn mưa đầu mùa. Lúc tôi đang băn khoăn không biết về bằng cách nào thì cậu chạy lại và nói:" Mình đi chung ô nhé!". Tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Tôi và cậu chen chúc dưới cái ô nhỏ xíu. Lúc ấy dẫu có bị ướt nhưng tôi vẫn thấy ấm áp, ấm áp vì vẫn có người quan tâm đến tôi. Kế từ lần đó tôi và cậu trở nên thân thiết với nhau. Đang triền miên trong kí ức thì mắt tôi bị ai đó che lại. Người đó còn ghé sát tai tôi thì thầm: " Đoán xem là ai nào !". Tôi biết ngay đó là cậu. Khi xưa tôi và cậu hay chơi với nhau trò này. Tồi liền trả lời: "Jasmine! Là cậu chứ ai!". Dứt câu thì tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị cái gì đó đè lên. Không thể nào là cậu vì cậu đã đi mãi mãi. Tôi và cậu còn nợ nhau một lời xin lỗi. Khi ấy tôi chưa kịp nói thì cậu đã theo bố mẹ ra nước ngoài. Đó là Mỹ. Tôi đẩy hai tay người đó ra, quay lại nhìn. Là cậu ! Người che mắt tôi nãy giờ là cậu! Tôi ngẩn ngơ vài giây, sau đó ôm chầm lấy cậu khóc và liên tục nõi xin lỗi. Cậu vỗ về tôi:" Không sao rồi! Mình cũng xin lỗi cậu". Sau đó tôi thả tay cậu ra, lau nước mắt rồi đan tay của mình và tay cậu và nói: " Cậu đã về rồi, vì vậy hôm nay mình sẽ dẫn cậu đi chơi kháp Bình Định này". Cậu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng tỏ vẻ đồng ý. Tôi dẫn cậu tới nơi tôi thường đến nhất, đến công viên, bãi biển, quán ăn,... Tôi nói với cậu là phải chụp hình lại để làm kỉ niệm. Vì vậy đi đến nơi nào tôi cũng lẫy điện thoại ra chụp. Tôi hỏi cậu rất nhiều, nào là: " Đồ ăn Mỹ ngon không? Người mỹ có đẹp không? Bạn bên Mỹ có mắt xanh không?...". Cậu tươi cười rồi trả lời tôi: " Đồ ăn bên ấy rất khó ăn, người Mỹ đâu phải ai cũng đẹp, có người xấu, có người đẹp, bạn bên Mỹ của mình không có ai mắt xanh cả". Cậu vừa cười vừa trả lời một cách từ tốn, không dồn dập như những câu hỏi của tôi. Tôi lại hỏi: " Thế cậu như thế nào? Sống ổn không? Học tập như thế nào? Gia đình cậu thì sao?". Cậu đáp: "Tất cả mọi thứ của tớ đều ổn". Tôi liền đứng dậy và nắm lấy tay cậu: "Mình dẫn tới cậu chỗ này!". Trước cổng trường tiểu học năm xưa của chúng tôi, đôi mắt của cậu sáng rực lên, tỏ vẻ bất ngờ. Tôi dẫn cậu vào bên trong tham quan, nói rõ về cấu tạo và cách dạy của trường. Sau đó tôi chỉ một góc và nói: "Cậu còn nhớ chỗ này không?". Cậu nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy như bông hoa mùa xuân đang nở rộ. Không ngơ bao năm trôi qua mà nụ cười của cậu vẫn không khác đi. Cậu liền đáp: " Nhớ chứ ! Năm xưa cậu đứng trú mưa chỗ này và mình đến rủ cậu đi chung ô nè". Sau đó cậu và tôi đều nhìn nhau cười khúc khích. Tham quan xong, tôi dắt cậu ra công viên. Tôi và cậu mỗi người chọn một máy tập thể dục gần nhau, vừa tập vừa trò chuyện. Đang đùa giongj rất vui, nụ cười trên môi tôi chưa tắt thì có người mặc áo quần đen tới dắt cậu đi mất. Tôi vội nắm chặt tay cậu nhưng không được. Tôi gào thét:"Jasmine! Jasmine! Cậu đi đâu vậy, làm ơn đừng đi mà!". Tối nhìn cậu khóc lóc thảm thương, còn cậu chỉ mỉm cười với tôi. Bỗng có ai đó gọi tôi, tôi giật mình. Tôi đưa tay lên vuốt mặt thì phát hiện ra mắt mình đã mọng nước khi nào không biết. Trước mặt tôi hiện ra không phải Jasmine nữa mà là một chiếc xe buýt. Người trong xe hỏi tôi:" Em có lên xe không?". Tôi nhất thời không biết mình đi đâu nên gật đầu. Tôi bước lên xe và ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Trong đầu vẫn còn ám ảnh giấc mơ khi nãy.

              Trên chiếc xe, tôi tự nhủ: "Năm xưa cậu đã chủ động đến với tôi. Vậy thì bây giờ hãy để tôi tìm đến cậu. Tôi nhất định sẽ qua Mỹ một lần và nhất định sẽ tìm cậu khi đến Mỹ. Cậu chờ tôi nhé, Jasmine!"

#maikhoi59600

#nocopy

~ Đây hoàn toàn là bài do tự tay mình làm ra, không sao chép hay nhờ ai làm giùm. Nếu bạn nghi ngờ mình sao chép, hay cho mình đường link. Nếu bạn cảm thấy hữu ích thì hãy cho ctlhn. Mình xin cảm ơn và chúc bạn học tốt ~

Thảo luận

-- https://hoidap247.com/cau-hoi/1362102 giúp mk với ạ
-- ớ, sao bị báo cáo rồi??? Vừa mới đánh xong, bực bội :(
-- mk k biết nữa, k sao đâu bạn có chép mạng đâu, sợ gì mấy thanh niên ngứa tay:33
-- https://hoidap247.com/cau-hoi/1362102 giúp mk caau này nha
-- xin lỗi bạn nha, bây giờ mình đang có công việc gấp nên ko thể giúp bạn được. Thật sự xin lỗi
-- tối bạn có rảnh thì giúp mk nha. mk cảm ơn
-- khi nào mình rảnh mình sẽ giúp nếu còn chỗ, chứ tôi mình bận đi học :(
-- vâng ạ

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 6

Lớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!

Nguồn : ADMIN :))

Copyright © 2021 HOCTAP247