Tuổi thơ tôi chẳng đẹp như một miền cổ tích nhưng nó là những tháng ngày đáng nhớ với muôn màu muôn vẻ và vô vàn những cảm xúc . Tất cả những trạng trạng thái cảm xúc làm cuộc sống của ta đẹp hơn mỗi ngày và giúp ta yêu cuộc đời hơn. Có thể tôi là một trong hàng ngàn vạn cậu bé may mắn được ông trời ban tặng cho một khoảng trời tuổi thơ với biết bao niềm vui chan chứa dù đôi khi cũng có những nỗi buồn nho nhỏ nhưng chẳng thấm tháp gì so với những niềm vui mà tôi có được.
Tôi may mắn hơn những đứa trẻ thành thị lớn lên trong sự chăm chút quá kĩ lưỡng của gia đình bởi tôi thường ở quê,nơi mà tôi có thể vui chơi và tạo ra vô vàn những kỉ niệm đáng nhớ. Những đứa trẻ ở thành phố cả ngày chỉ ăn, ngủ, học, vui chơi trong môi trường hiện đại cùng những món đồ chơi xa xỉ, đắt tiền còn tôi thường được bố mẹ cho về thăm bà ngoại ở một làng nhỏ, yên bình nép mình bên dòng sông Hồng, quanh năm nước đỏ. Với tôi, đó là những ngày tuyệt vời nhất với những niềm vui mà chẳng mấy ai có được. Tôi thích mê những buổi sớm tinh mơ thức dậy, rón rén đi giữa những vòm cây ướt sương trong vườn nhà. Tôi rình những con chim chích chòe có tiếng hót lảnh lót và những quả ổi chín bị chim khoét rụng. Tôi mê mải ngắm nhìn lũ chim thân ái, trìu mến rỉa lông cho nhau. Tôi ngồi hít hà mùi hương lạ lùng, kì bí của bụi hoa móng rồng từ giàn hoa nhà cô Lý trùm sang. Chẳng còn gì vui hơn khi được theo chân mấy anh chị trong xóm ra ngoài bãi sông chơi. Không gian thơm ngát. Các bụi cây vòi voi đung đưa chùm hoa tím, các loài cúc áo đơm hoa dọc bờ cỏ. Thỉnh thoảng lại gặp một dây lạc tiên hiếm hoi với những chùm quả như chiếc đèn lồng nhỏ. Tôi không biết ăn quả lạc tiên nhưng mấy đứa trẻ nông thôn tranh nhau ăn không kịp thở nhìn rất buồn cười. Tôi chỉ thích các anh chị bắt chuồn chuồn và cánh cam rồi buộc chỉ lại để chơi. Lúc đó tôi thấy rất thoải mái vì là một đứa trẻ thành thị về quê nên ai cũng cưng chiều. Nhớ những ngày tháng Tư, khi hoa gạo nở bung sắc đỏ như chao nghiêng cả bầu trời trên cây gạo đầu làng, tôi lại cùng các bạn và các anh chị lớn hơn ngồi quanh gốc gạo để nhặt những bông gạo rụng, kết thành vòng hoa cài đầu rồi chơi trò cô dâu, chú rể. Lần nào tôi cũng được làm chú rể và cô dâu là con Thảo nhà cô Lan. Chuyện cách đây đã ba năm, giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy vui nhưng buồn cười và xấu hổ quá đi thôi. Rồi những đêm trăng, nằm trong lòng bà ngoại, nghe bà kể chuyện cổ tích ngày xưa hoặc ngước nhìn trời cao mà để tìm chòm sao “Đại Hùng” như lời của bè ngoại kể xem nó nằm ở đâu trên bầu trời xa thẳm mà đi vào giấc ngủ mê mệt từ lúc nào chẳng rõ.Nhớ biết mấy hình ảnh cả đám trẻ con ríu rít gọi nhau mỗi sáng đi học làm ồn ã cả một khu vực bởi tiếng thét nhau đến inh ỏi mà người lớn vẫn hay trêu “lũ quỷ tinh ranh”. Rủ nhau đi học trên con đường làng chỉ có sỏi, đá mà ai nấy đều tưng hửng nhảy nhót vui sướng. Niềm vui nhỏ nhoi lúc ấy là bố mẹ cho ít tiền để ăn quà rồi cả lũ cùng nhau ra ăn vài món xiên cay đến lè lưỡi, nước mắt chảy hết ra nhưng lại rất vui.Những que xiên ấy lằm bằng gạo nếp nên nó hơi hơi bở chứ nó không làm từ các chất liệu hoá học khiến nó dai như bây giờ.Ôi!Tôi nhớ cái que xiên cay của tuổi thơ biết bao. Có gì nhiều nhặn và to tát đâu nhưng cùng chia nhau đồ ăn vặt dẫu ít ỏi làm món ăn ngon hơn bao giờ hết. Trong lớp học lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng nói chuyện của chúng tôi về những buổi được đi chơi cuối tuần và được bố mẹ mua cho một cốc chè mát lạnh. Thi thoảng mấy đứa bị phạt đứng góc, bị mắng mà lạ thay, cứ hơ hớ cười như vì bị phạt chung. Niềm vui trẻ thơ giản dị sau mỗi giờ tan trường đi về nhà. Thay vì đi trực tiếp về nhà bằng con đường cũ thì mấy đứa chúng tôi lại thường rủ nhau khám phá con đường đi về mới và mỗi buổi chiều thứ Bảy. Không ít lần chẳng biết đi tiếp thế nào bởi có nhiều ngõ ngách, thậm chí bị chó đuổi chạy thục mạng, rồi lắm khi còn phải đi xuyên qua các thửa ruộng mới cấy làm chân tay toàn bùn đất. Cả lũ biết bị bố mẹ sẽ mắng nhưng tặc lưỡi bảo nhau thôi cứ đi đi rồi sẽ đến. Tuổi thơ sao hồn nhiên và vui tươi với những niềm cảm xúc giản dị đến thế.
Vậy nhưng cũng có không ít những nỗi buồn đến với tuổi thơ ngỡ tưởng chỉ có những tung tăng vui vẻ ấy. Nỗi buồn tuổi thơ cũng gắn liền với những kí ức về chia ly. Người bạn thân gần nhà chuyển đi đến một nơi khác sinh sống và là nỗi buồn lớn trong tuổi thơ ngỡ tưởng yên bình của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau khôn lớn, trưởng thành và cùng dựng xây ngôi nhà mơ ước của tuổi thơ dưới gốc roi, gốc vải. Hay những lần chơi trò đóng vai những bộ phim truyền hình thu hút rồi tranh nhau, cãi nhau vì chẳng ai muốn làm người xấu cả. Nỗi buồn tuổi thơ cũng có lúc vỡ òa cùng niềm thương nhớ. Đó là lần mẹ rời xa tôi tới ba năm trời để đi xuất khẩu lao động. Tôi của khi ấy chẳng biết gì ngoài khóc, ngoài việc ghét mẹ sao bỏ mình mà đi. Để rồi giờ nghĩ đến, tôi chỉ còn lại những nghẹn ngào xót xa.. Nhưng những nỗi buồn ấy cũng chỉ như những cái bong bóng nước có thể tan biến dễ dàng nhưng cũng dễ đến khi trời đổ mưa. Và những nỗi buồn cũng thế,nó cứ đến rồi tan đi dần dần.
Dẫu biết rằng quanh ta vẫn còn có những số phận đáng thương, những cô bé, cậu bé không may mắn có được những ký ức ngọt ngào thời niên thiếu. Nhưng đa phần tuổi thơ đều chất chứa sự hồn nhiên trong sáng. Ôi tuổi thơ quả là tuyệt diệu mà người lớn ai cũng đôi lần có những giấc mơ về miền ký ức đã qua. Tôi thầm cám ơn cuộc sống đẹp tươi, cám ơn cha mẹ đã sinh ra tôi và ban cho tôi một tuổi thơ tuyệt đẹp.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247