Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng có lần mắc lỗi và phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Tôi cũng vậy không thể nào quên được cảm giác khi mình biến thành một con chim cánh cục trong ba ngày liền do mắc phải lỗi lầm. Và từ đó tôi đã nhận ra và sữa chữa sai lầm.
Một hôm, vì lười biếng tôi giả bệnh để được nghỉ ở nhà nghỉ học. Thấy tôi nằm mãi trên giường không chịu chuẩn bị đi học mẹ đến gần và nói:"Sao hôm nay con không chuẩn bị đi học? Sắp trễ rồi đó". Tôi liền giả vờ ôm bụng than đau, với vẻ mặt khó chịu, nói:"Con đau bụng quá! Ko đi học được đâu mẹ ơi". Thấy vậy, mẹ lo lắng liền xin cho tôi nghỉ học và chạy đi mua thuốc cho tôi. Mẹ chăm sóc tôi từng chút một, nấu một bát chao ngon để tôi ăn. Buổi tối hôm đó, lúc tôi đang ngủ say sưa trong chăn ấm thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ văng vẳng bên tai:
- Này cháu, cháu thật không phải là đứa con ngoan, chỉ vì lười biếng mà làm cho mẹ cháu lo lắng như vậy. Nay ta phạt cháo để cháo nhận lỗi cho đến khi cháu nhận ra lỗi lầm của cháu!
Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên cả người tôi nóng ra, tôi cảm thấy người mình hình như đang nhỏ dần. Tôi sờ khắp người, chiếc mội của tôi cứng lại, nhô ra, đôi tay của tôi ngắn lại và các ngón tay mất đi, bàn chân xuất hiền màng bơi. Tôi bị chuyển đến một nơi chỉ toàng là màu trắng xoá của băng tuyết. Tôi chạy ra nhìn xuống mặt nước và hét toáng lên: “Mẹ ơi!”. Nhưng nó không còn là tiếng mẹ ơi mà là một thứ tiếng rất kì lạ. Tôi vừa hét vừa khóc nức nở vì vừa sợ quanh đây không một bóng ngưoi. Thấy khóc không giúp ích được gì, tôi đành đi lanh quanh và rồi nhìn thấy được một đàn chim khác. Tôi cất tiếng, bọn nó đáp lại rằng đồng ý cho tôi sống cùng và chỉ tôi cách làm tổ. Tôi phải đi nhặt từng hòn, từng hòn sỏi một, đến đau buốt cả chân nhưng vẫn chưa xong, tôi phải cố gắng vì trời sắp tối rồi tôi cần chỗ để ngủ. Chân đau buốt mà tôi nhớ lại những ngày ở nhà, sau mà mình sung sướng qua vậy có chăn ấm, nệm êm. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đã một ngày rồi tôi chưa bỏ gì vào bụng vừa đói vừa lạnh, bật khóc nhớ về những món ăn tuyệt ngon, nhơ về bát cháo mẹ đã nấu cho tôi, nhưng tôi phải đối mặt với hiện thực. Để tìm thức ăn tôi nhảy xuống nước, cái lạnh thấm vào da thịt ê buốt cả người nhưng tôi càng cố gắng hơn. Tuy nhiên do không có kinh nghiệm tôi bắt mãi mà ko bắt dính được chú cá nào. Tôi càng nhớ về những ngày ở nhà, mẹ bảo tôi quét nhà, đôi khi rửa chén giúp vì mẹ còn tất bật với bao nhiêu công việc khác vậy mà tôi lại từ chối phần vì lười biếng phần vì nghĩ rằng mẹ ngồi không bắt mình phải làm việc. Nhưng bây giờ khi phải tận tay kiếm cái ăn thì tôi mới thấu hiểu được nếu mẹ chỉ ngồi không thì làm sao cón đc các món ăn ngon, nếu mẹ chỉ ngồi không thì làm sao tôi có đc những bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất được ủi gọn gàng để cắp sách đến trường. Một lúc rất lâu sau tôi cuối cùng cũng bắ được cá. Cứ thế ngày qua ngày, tôi càng nghĩ càng hận mình vì đã lười biếng, càng hjaajn vì đã khôg ngoan, cần hận vì đã nói dối. Và rồi bừng tỉnh giấc, tôi thở phào vì đó chỉ là một giấc mơ.
Qua ba ngày đêm sống ở một nơi lạnh giá,tôi thấm thía sự khổ cực khi không được bố mẹ chăm sóc, không được bạn bè yêu mến, tôi đã hiểu ra rằng phải biết nhận lỗi khi làm sai việc gì đó. Cũng từ đó, tôi luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để làm cha mẹ vui lòng.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247