Hôm nay, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11,em trở về thăm trường với tư cách là cựu học sinh. Một khoảng trời mênh mông thương nhớ ùa về trong trái tim, gọi dậy một thời áo trắng thơ ngây emđã từng hồn nhiên, ngây dại một thuở. Chao ôi, 10 năm trở về thăm trường xưa -phút xúc động bồi hồi.
Ngôi trường cũ hiện ra trước mắt em với nhiều nhiều kỉ niệm vừa quen thuộc vừa xen chút lạ lẫm. Con đường nhỏ dẫn vào trường năm xưa nay đã rộng hơn, hai bên đường giờ tràn ngập màu sắc của các loại hoa. Xe của em chạy chầm chậm trên đường mà cảm thấy vui sướng vô cùng. Chiếc cổng trường năm xưa giờ đã được thay thế bằng chiếc cổng xây kín đáo và phía trên ghi rõ hàng chữ “ Trường THCS Nguyễn Trãi”. Bước vào sân trường sự thay đổi ấy càng hiện lên rõ hơn. Dãy lớp em học năm xưa giờ được xây lại khang trang, sáng sủa hơn. Trong khuôn viên trường là vườn hoa rực rỡ sắc màu. Những hàng cây cổ thụ ngày xưa, nay vẫn vươn ra tán lá rộng, xanh tốt như những người khổng lồ có mái tóc màu xanh. Nơi đó em như bắt gặp hình bóng bạn bè mình hồi nhỏ, vô tư chơi đùa, nâng niu từng cánh phượng đỏ. Trường có nhiều đổi thay mà em vẫn thấy thân thuộc với không gian này- ngôi nhà thứ hai của mình, nơi ghi dấu bao kỉ niệm tươi đẹp tuổi học trò. Em rảo bước qua từng lớp học, lớp nào cũng thông thoáng, bàn ghế được kê ngay ngắn. Nhà trường còn trang bị thêm một số máy móc thiết bị hiện đại để phục vụ việc giảng dạy hiệu quả hơn. Lúc em đi dọc hành lang, em bắt gặp cô Thảo chủ nhiệm lớp em đó . Em bước lại gần cô hơn, lễ phép cúi chào cô như ngày nào. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, vẫn ánh nhìn trìu mến ấy nhưng em thấy mái tóc cô điểm thêm nhiều sợi bạc.
Tôi thưa cô: Em chào cô, cô có còn nhớ em không ạ .
Cô nhìn em một lúc rồi nói : Em là…. Diệu phải không?
Em reo lên : - Dạ thưa cô, đúng rồi ạ ! Em là Diệu, học sinh cũ của cô đây
Thế là cô trò tíu tít nói chuyện. Đen lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn lại gương mặt cô, năm tháng trôi đi, trên khuôn mặt của cô đã có nhiều nếp nhăn, đôi mắt cũng không còn sáng như xưa nữa nhưng cái nhìn của cô vẫn thật dịu dàng. Mái tóc đen năm xưa giờ đã có khá nhiều sợi bạc. Bỗng, một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết, cô phải vào lớp dạy học, nhưng hai cô trò vẫn lưu luyến mãi không muốn rời nhau.
Tạm biệt mái trường trung học thân yêu, nơi đã để lại trong tôi bao kỉ niệm vui buồn và là nơi đã chắp cánh cho em bao ước mơ hi vọng. Dù là mười năm hay bao nhiêu năm nữa, em cũng sẽ mãi nhớ về ngôi trường thân yêu của tôi. Xin chào nhé mái trường thân yêu! Rút gọn
:
Đã tròn mười năm ngày tôi tốt nghiệp trường Trung học cơ sở Hoàng Mai, thời gian trôi qua kéo theo biết bao sự thay đổi không chừa bất cứ ai và bất cứ khung cảnh nào. Ngôi trường của tôi nghe nói đã có rất nhiều đổi thay, thật may mắn tôi đã có dịp được về trường và ngắm nhìn sự đổi thay đó.
Bước chân vào cổng trường tôi thấy có một sự thay đổi rõ rệt. Sân trường đã được đổ bê tông phẳng lì . Trên sân trường có những cây phượng tượng trưng cho tuổi học hò hồn nhiên, trong sáng. Trên cành cây, có những chú chim chuyền từ cành này sang cành khác ca hót líu lo tạo nên những bản nhạc không lời nghe thật vui tai. Các lớp học giờ đây khang trang và sạch đẹp hơn rất nhiều. Nhà trường đã xây thêm nhiều phòng học bộ môn để thuận tiện cho từng môn học cần có những không gian riêng, các lớp học bình thường thì được mắc thêm nhiều thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu… phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường. Như vậy về cơ sở vật chất về cơ bản là đầy đủ và tiện lợi hơn rất nhiều.
Hôm nay, tôi trở về trường trong một cảm xúc, niềm xao xuyến khôn cùng. Tôi đi thăm quan quanh trường rồi thăm đến cô Thúy- cô giáo chủ nhiệm của tôi. Tôi nhìn thấy cô từ xa và chúng tôi chạy nhanh đến ôm cô và nói: “ Cô còn nhớ chúng em không. Cô có nhận ra bọn em không?”. Cô vẫn nhận ra chúng tôi. Sau 10 năm gặp lại, cô đã không được trẻ trung như trước nữa. Mái tóc cô đã điểm bạc có lẽ thời gian đã làm phai mờ nên mái tóc cô. Nhưng ánh mắt cô luôn ánh lên vẻ trìu mến thân thương. Cô trò chúng tôi cùng nhau trở về lớp học cũ, lớp học mà chúng tôi đã từng gắn bó với nhau bao kỉ niệm. Chúng tôi cùng nhau kể về những kỉ niệm còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đứa thì tinh nghịch chèo lên bẻ ổi, đứa thì hái hoa trong vườn trường… Nghe chúng tôi nói thế cô đều cười và không nói gì cả. Còn cô thì cô kể cho chúng tôi nghe về sự đổi mới của nhà trường trong công tác giảng dạy của 10 năm qua. Về cơ bản thì trường có sự thay đổi to lớn và phát triển hơn rất nhiều. Cô hỏi thăm công việc học tập và cuộc sống hiện giờ của chúng tôi như thế nào. Tôi tự hào kể cho cô nghe về những thành tích học tập của mình và các bạn, cũng không quên hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống hiện tại của cô cùng gia đình. Thế rồi buổi gặp mặt, tri ân thầy cô đã kết thúc, Cô trò lại chia tay nhau, chào hỏi các thầy cô giáo khác và hứa với cô nếu có dịp những thế hệ học trò cũ chúng tôi sẽ trở về và cùng nhau tụ họp dưới mái trường này.
Những giây phút được trở về mái trường sau 10 năm đã trôi đi thật nhanh nhưng trong lòng tôi vẫn hiện như in buổi hôm đấy để rồi mỗi khi nhớ về tôi lại cảm thấy trong lòng xao xuyến, bồi hồi cảm xúc khó tả. Sau này dù có đi đâu xa em vẫn luôn nhớ về mái trường thân yêu này.
( cái này mình viết theo ý kiến cá nhân , bạn thay đổi cho phù hợp nhé )
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247