Nhắc đến làng Vũ Đại hẳn không ai không nhớ đến Chí Phèo- một con quỷ dữ- một kẻ chỉ có cái nghề là rạch mặt ăn vạ. Và tôi, chính là Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao.
Tôi sinh ra tại một cái lò gạch cũ bỏ hoang, không hề biết cha mẹ mình là ai, rồi sau đó được một người đi thả ống lươn nhặt được mang về đem cho người đàn bà góa mù, bà này bán lại tôi cho bác phó cối. Khi bác phó cối chết, tôi được người dân trong làng nuôi khôn lớn, rồi đến khi trạc tuổi 20 thì làm canh điền của Bá Kiến. Thời đó, tôi từng nuôi một ước mơ rất giản dị: Có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Rồi sẽ bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm. Thế nhưng, cái ước mơ ấy đã bị bóp nghẹt bởi những cơn ghen vu vơ của lão Bá Kiến. Mụ vợ Bá Kiến thích tôi bởi tính cách thật thà, vì vậy thường xuyên dụ dỗ tôi phải đấm lưng và bóp chân cho mụ. Thấy vợ đối tốt với tôi, Bá Kiến ghen tuông và tìm cách đẩy tôi vào tù.
Cũng từ đây tính cách, cuộc đời tôi có nhiều chuyển biến, từ một con người hiền lành, tốt tính tôi trở thành một kẻ thô lỗ, cộc cằn. Vừa về say khướt, tôi cầm vỏ chai đến nhà Bá Kiến - bây giờ Lí Kiến đã là Bá Hộ, Nghị Viên, tiên chỉ làng Vũ Đại - chửi bới, rạch mặt ăn vạ. Lão Bá Kiến khôn róc đời đã xử nhũn với tôi. Với những kẻ cố cùng liều thân "trị không được thì dùng", "dùng thằng đầu bò trị những thằng đầu bò". Thế chỉ là một bữa rượu, một đồng bạc, tôi hả hê ra về và trở thành "chỗ đày tớ tay chân" của lão để khi cần chỉ cho hắn năm hào uống rượu, là có thể sai tôi đến tác hại bất cứ anh nào không nghe mình. Kể từ đó, tôi luôn đắm chìm trong men rượu. Mọi người thường nói rằng tôi say thì sẽ làm bất cứ cái gì người ta sai bảo và tôi đã trở thành "con quỹ dữ của làng Vũ Đại” từ lúc nào không biết.
Ngỡ như cuộc đời tôi sẽ trượt dài trong những tháng ngày không hồi kết thì tình cờ vào một đêm trăng tại vườn chuối, tôi đã gặp Thị Nở - người đàn bà xấu đến ma chê quỷ hờn. Tôi ôm chầm lấy Thị Nở và ăn nằm với Thị. Sáng hôm sau, tôi bị cảm, Thị Nở nấu cho tôi bát cháo hành để giải rượu.Nhận lấy bát cháo mà tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn bà cho. Đời tôi chưa bao giờ được chăm sóc bởi một tay đàn bà. Vậy mà Thị Nở không chỉ đưa cháo đến mà còn múc ra bát và giục tôi ăn nóng. Tôi cảm thấy bát cháo ấy sao mà ngon đến thế. Nó như một liều tiên dược vừa giải cảm vừa giải độc, góp phần thức tỉnh phần người trong tôi. Chính vì vậy, tôi khao khát được trở lại làm người lương thiện và khấp khởi chờ mong Thị sẽ mở đường cho mình.
Thế nhưng cảnh cửa cuộc đời vừa mở ra trước mắt tôi đã bị đóng sập lại bởi bà cô Thị Nở- người đại diện cho dân làng Vũ Đại- đã dứt khoát không chấp nhận tôi. Bà ta không thể chấp nhận việc cháu bà đi lấy một thằng không cha, một kẻ chỉ có mỗi cái nghề là rạch mặt ăn vạ. Vậy là tôi lại trở về với những tháng ngày tăm tối trước kia, trở về với cuộc sống thật giả lẫn lộn của loài quỷ dữ. Nhưng giờ đây lương tri đã thức tỉnh, hương cháo hành cứ quyện vào trong tâm hồn khiến tôi ôm mặt khóc rưng rức.Giờ đây, tôi đang phải đối mặt với chính bản thân mình, trong sự day dứt và dằn vặt của lương tâm.
Ở làng Vũ Đại có thằng Chí Phèo nổi tiếng là hay ăn vạ, đi đâm thuê chém mướn cho nhà Bá Kiến, ngày nào cũng chửi làng phá xóm. Chả là trước kia hắn bị mẹ bỏ rơi ở cái lò gạch cũ, được dân làng thay nhau nuôi. Cho đến năm 18 tuổi đi làm thuê cho nhà bá Kiến nhưng vì vợ hắn cứ gọi Chí lên xoa đầu, bóp vai nên Bá Kiến ghen bắt Chí Phèo phải đi tù. Cuộc đời Chí rơi vào đau thương từ đây. Khi Chí trở về, hắn trở thành một con người hoàn toàn khác, cầm dao và vỏ chai đến nhà bá Kiến - kẻ đã tống hắn vào tù - ăn vạ. Ông Bá xoa dịu hắn bằng bữa rượu và mấy đồng bạc, Chí ngoan ngoãn đi về và từ đó trở thành một con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Nhưng Chí vẫn là một con người, khi gặp Thị Nở vào một đêm trăng, hắn và Thị đã âu yếm nhau. Thị cho hắn tình thương khiến hắn muốn trở lại làm người. Nhưng Thị cũng dập tắt mọi hy vọng khi bà cô của Thị một mực không đồng ý cho tình cảm của hai người. Chẳng còn ai trên đời này quan tâm đến mình, yêu thương mình, cuộc đời thì đi vào lầm lỗi, sa ngã nên Chí đã đến nhà Bá Kiến kêu lên: "Ai cho tao lương thiện?" Chí giết chết Bá Kiến và kết liễu cuộc đời mình. Thị lúc này chỉ nhìn xuống bụng và nghĩ về cái lò gạch - nơi Chí Phèo được người ta tìm thấy mang về nuôi.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 11 - Năm thứ hai ở cấp trung học phổ thông, gần đến năm cuối cấp nên học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nghe nhiều đến định hướng sau này rồi học đại học. Ôi nhiều lúc thật là sợ, hoang mang nhưng các em hãy tự tin và tìm dần điều mà mình muốn là trong tương lai nhé!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247