“Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều, mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi” – Khuyết danh
Cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ chuyến đi từ thiện về huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ), nhưng bây giờ ngồi đây và hồi tưởng lại những gì đã trả qua trong chuyến đi tôi vẫn cảm thấy những cảm xúc trọn vẹn, buồn vui đủ cả. Đó thật sự là một ngày cuối tuần ý nghĩa!
Điểm tập kết là ở UBND xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ), chúng tôi nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của anh chị cán bộ nơi đây, đó là sự nồng hậu đặc trưng của những con người ở vùng đất này, mà trong suốt chuyến đi, đi đến nhà nào chứng tôi cũng đều nhận được. Mọi người chia làm 3 tốp và mượn xe máy của các anh cán bộ xã để đi phát quà.
Nhóm chúng tôi ghé thăm tổng cộng 7 hoàn cảnh khó khăn (tôi không gọi là 7 gia đình khó khăn vì với tôi, có một vài hoàn cảnh họ không có được cả một gia đình trọn vẹn).Đau lòng nhất là cảnh những cụ già phải sống một mình không con cháu trong những mái nhà tranh đơn sơ, chỉ biết trông cậy vào lòng tốt của những người hàng xóm láng giềng. Xin kể lại một vài hoàn cảnh khiến tôi xúc động nhất, qua đó cũng hy vọng mọi người hiểu được phần nào những khổ đau của họ.
Bước đến sân nhà , chúng tôi nhận được sự tiếp đón của một bà cụ, bà đi vẫn còn nhanh nhẹn và mời nhóm chúng tôi vào nhà. Nhưng khi ngồi nói chuyện chúng tôi mới biết vì tuổi già, nên đôi mắt bà đã không còn thấy gì nữa cả. Bà kể, do không thấy đường nên bà phải cậy nhờ hàng xóm, ai có rảnh thì qua nấu giùm bà bữa cơm, còn không thì bà không thể nấu được. Tôi có đi bước qua bếp xem, nồi cơm có một ít cơm và một nồi nước có ít thịt bằm, có lẽ là bữa trưa được hàng xóm nấu giùm. “Tui ăn toàn bốc cô ơi, nhiều khi bốc trúng con thằn lằn, con gián, bỏ vô họng ăn nó hôi lắm cô ơi.” Nghe đến đây cả nhóm tôi đều xót xa. Một chút ít quà cùng với rất nhiều sự thật lòng, thật lòng chúng tôi mong bà khỏe mạnh và có nhiều may mắn hơn để có thể sống bớt khổ hơn trong những ngày sắp tới.
Để rồi lại một lần nữa bước vào một túp lều tranh khác, chúng tôi phát hiện sự tồn tại của 2 quả tim vàng, có hai ông bà cụ đang ngồi móm mém uống cà phê trong một chiếc ca cũ kỹ. Ông bà cụ tuổi gần 90 sống nương tựa nhau, con trai cụ bỏ đi theo vợ, cụ kể “từ đó tui không liên hệ được với nó, gọi cũng không được”. Cụ ông bị liệt nửa người chỉ có thể ngồi một chỗ, cụ vẫn nghe được nhưng nói chuyện hơi khó khăn còn cụ bà vẫn khỏe, vẫn lo được cho ông. Chúng tôi ngồi tâm sự với ông bà, bà kể lại những khó khăn vất vả trong cuộc sống và tôi đã bắt gặp những giọt nước mắt của ông, tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt bất lực của một người đàn ông khi không còn có thể lo lắng san sẻ cho người vợ của mình.
Nắm lấy tay ông, tôi nói “ông ơi, ông đừng buồn, còn ông còn bà sống với nhau là đã hạnh phúc lắm rồi, cực một chút mà bà có ông bầu bạn, không cảm thấy lẻ loi trên cõi đời này”.
Sau những niềm vui mà người nhận có được, những chuyến đi thiện nguyện còn mang đến cho người tham gia nhiều điều giá trị, đó không chỉ là những trải nghiệm khi đặt chân đến những vùng đất mới mà nó còn giúp chúng ta cảm nhận được chân thực nhất cuộc sống xung quanh. Để ta cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn cũng để tâm hồn ta biết đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn. Hy vọng còn có thể đồng hành cùng anh chị em trong nhiều chuyến đi ý nghĩa như vậy nữa.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247