Trang chủ Ngữ văn Lớp 9 Nhập vai ông Hai kể lại chuyện Làng của Kim...

Nhập vai ông Hai kể lại chuyện Làng của Kim Lân câu hỏi 3148616 - hoctapsgk.com

Câu hỏi :

Nhập vai ông Hai kể lại chuyện Làng của Kim Lân

Lời giải 1 :

Vậy mà có một lần, tình yêu làng, nước yêu của tôi đã được đặt vào trong một thử thách tôi bị mất ngủ suốt mấy ngày liền.
Trước khi kể về câu chuyện của mình, tôi nên giới thiệu về bản thân mình trước chứ nhỉ? Nhớ năm ấy cái lũ Pháp mất dạy chúng ta nó tràn sang tráng lệ nước ta, tôi cũng muốn ở lại sát cánh cùng các anh em giết cha chết mẹ chúng tôi, gánh vác cả trái gió trở trời, cái chân của tôi đau. Còn quá, hơn nữa nhà tôi còn có một cây đàn nheo nhóc, nên gia đình tôi buộc phải đi trong vùng đất Thắng theo sách chính của cụ Hồ: Tốn là yêu nước.
Ở nơi nào có nấy, tôi cũng chẳng thiếu những tiện ích hạ gục nào. Thế mà cứ mỗi khi nằm trong cư dân, tôi lại vắt tay lên đèn chiếu về làng rồi lại tự tưởng tượng về những công việc kháng chiến của làng: đào đường, đắp, xẻ hào, khuân đá,… Chỉ nghĩ đến thôi là tôi thấy mình tràn trề sinh lực, phất lên như tất cả mệt mỏi tan biến hết. Không phải tôi không biết đọc mà thực sự tôi đã học qua một lớp bình dân học vụ rồi đấy, biết đọc, biết viết hẳn hoi rồi nhé, nhưng mà chữ trong này khó nhận ra, tôi chỉ đọc được bõm, Question are not, thật là khổ tâm hết sức! Tôi càng nghe càng hăng, càng mừng rơn, rồi bất ngờ nghĩ lại làng: “Cái lũ Pháp tép riu này mà đi qua làng mình nhất định sẽ bị đánh tơi bời rồi làng mình cũng được báo cho mà xem. ” Càng nghĩ tôi càng thấy đúng và cười thầm một mình.
Ra phòng thông tin, tôi chuyển sang từ dẫn dắt mấy câu rồi đi thẳng đường thẳng. Tôi ninh làng tôi phải giết được vài thằng, không ngờ một người đàn bà cho con bú lại nói cho tôi một tin dữ: cả làng Chợ Dầu của tôi theo Tây. Phải một lúc lâu sau, tôi phản hồi kịp, run run hỏi lại, nhưng câu trả lời Tôi nhận lại được đập vụn chút hy vọng cuối cùng của tôi, họ quyết định bọn Tây vào làng, cả làng tôi đánh cờ thần. đón, rồi cả thằng khốn Bệu khuân hết đồ đạc. Tôi đau công ty, sơn màu, nước mắt bóng lụa: “Ôi chao mấy đứa con số khổ của tôi, chúng tôi mới tí tuổi đầu mà đã ngoan hiểu chuyện như vậy, có làm nên tội đâu mà bị người ta gán ghép cho cái mác trẻ làng Việt gian cơ chứ. Tôi yên lặng đi, không hé nửa lời, bởi tôi biết hiện tại tâm trạng tôi không tốt, nếu nói thêm câu gì nữa sẽ làm thương hiệu đến bà mất.
Ba bốn ngày sau đó tôi luôn cảm thấy bất an, không bước chân ra khỏi nhà, dù chỉ là sang nhà bác Thứ, chỉ cần một đám đông tụm lại, hay nghe tiếng cười nói xa, tôi cũng vậy hoang mang, cho rằng người ta đang nói về “cái gì đó”, rồi chỉ nghe mấy tiếng Tây, Việt gian, cam-nhông là tôi quay lại một góc nhà, nín thít. “Hay là quay về làng…” Vừa mới chớm nở như vậy, tôi lập tức phản hồi ngay, về làng không phải là cam chịu cái mác Việt gian, phản bội Tổ quốc, bỏ kháng chiến, cụ Hồ… Cuối cùng, phải gian nan lắm tôi mới được quyết định: Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.
Quyết định thì như vậy, cái tình yêu làng này nhưng không có máu thịt, là một phần cơ thể của tôi rồi, đâu phải bảo vệ là tôi thù ngay được, thế là tôi phải tìm thằng Húc trò chuyện để giải khuây. Nghe câu trả lời của nó mà lòng tôi đau như cắt, bởi tâm sự của nó cũng là tâm sự của tôi, nói với nó cũng là tôi đang tự giải tỏa lòng mình, như để tôi lại minh oan cho tôi nữa. Tôi biết cái tôi nghĩ là có anh em đồng chí, cụ Hồ nghệ thuật mà biết, mà soi xét cho bố con tôi chỉ là ý nghĩ viển vông, nhưng tôi vẫn không thể nói được với con. Chí ít, mỗi lần nói chuyện với việc kết thúc, tôi cũng nhớ đi mấy phần.
Nhưng có một chuyện nên làm ra nền tảng đá trong lòng tôi biến mất hoàn toàn: ông chủ tịch cho hay tin làng tôi được cải tiến chính. Vừa chia quà cho các con, tôi hát ngay nhà bác Thứ và nhà chủ khoe rằng ông chủ tịch vừa lên chính cái tin tôi sửa xong là “sai mục tiêu”, thậm chí còn khoe cả cái tin nhà tôi. Lost West. Chỉ là một căn hộ thôi, sau này chiến tranh kết thúc quay về xây dựng lại cũng được, chứ nếu danh sách của làng bị mất thì đó sẽ là một dấu vết mà kể cả bao nhiêu năm cũng không xóa được.
Tôi tưởng câu chuyện nhỏ này chỉ có gia đình tôi và vài người xung quanh biết rõ, nhưng không thể ngờ nó lại được trở lại nhà văn Kim Lân - một nhà văn cùng quê với tôi - viết thành một truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ và còn lại được đánh giá rất cao.

@tondcuanhkiet

Thảo luận

Lời giải 2 :

Vậy là đã hơn tháng trời, kể từ ngày Hai Thu, tôi rời làng Chợ Dầu yêu quý của mình đi tản cư. Thật đúng là khi xa quê rồi, người ta mới càng thấm thía câu nói của ông cha ta.

Ở nơi tản cư, chẳng lúc nào tôi nguôi nỗi nhớ về làng của mình. Niềm vui duy nhất của tôi là đến phòng thông tin nghe, đọc báo để biết thêm tin tức kháng chiến. Những lúc ấy, ruột gan tôi cứ như múa cả lên, vui quá!

Hôm nay, chẳng hiểu sao, con lớn nhà tôi đi làm về muộn khiến tôi ở nhà cứ bứt rứt không yên. Vì thế khi vừa thấy bóng con bé thấp thoáng đằng xa, tôi đã lao ngay ra dặn con bé trông nhà và vội vàng đi xuống phòng thông tin nghe đọc báo như mọi lần.

Tôi vẫn thế nhưng bây giờ tôi đã có những đứa con rất đẹp và rất có hiếu. Hình ảnh lũy tre làm cùng những con bò con trâu làm tôi nhớ đến ngày xưa tôi và những đứa trẻ khác cùng độ tuổi lớn lên dưới ánh nắng sớm mai hình ảnh những người nông dân vẫn cần cù chịu thương, chịu khó ngày ngày làm lụng vất và để có những bữa bữa cơm ngon bên gia đình. Hình ảnh khói bếp cũng làm tôi liên tưởng tới ngày xưa tôi và gia đình tôi quê quần nướng những củ khoai lang đỏ và tiếng nói cười vang vọng làm xua tan đi ngày dài mệt mỏi. Thực sự lành rất quan trọng với mỗi chúng ta không có là quê chúng ta sẽ không lớn lên được như bây giờ giờ. Tôi rất yêu quê hương rất yếu xóm làng và yêu những người thân thương của tôi. Nó thực sự là những kỷ niệm đẹp mà tôi cất giữ lâu nay. Mỗi khi trở về làng quê thì bao nhiêu kí ức lại ùa về như những mảnh ghép tuyệt đẹp trong cuộc đời của người nông dân như tôi những người hàng xóm của tôi họ cũng có những gia đình mới những cuộc sống riêng nhưng họ luôn luôn nhớ về quê hương như tôi đã tưởng quê hương hai tiếng thật thân thuộc không bao giờ có thể file mỡ trong tâm trí tôi.

Tôi giờ chỉ còn đứa con út để giãi bày tâm sự. Mỗi lần ôm nó vào lòng, nhắc cho nó nhớ đến làng Chợ Dầu là quê hương nó, tôi lại chạnh lòng. Dù tôi đã quyết định từ bỏ ngôi làng ấy thì tôi cũng không thể dứt bỏ được tình yêu mãnh liệt với làng của mình. Quyết định ấy như vết dao sắc lẹm cứa đứt trong tim tôi. Xót xa! Đau đớn! Nhưng, tôi ủng hộ kháng chiến. Nhìn thằng bé con giơ tay, mạnh bạo, rành rọt nói to: “Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm!”, nước mắt tôi lại giàn ra, thủ thỉ, khẳng định lại lời của con. Tôi nói như đế ngỏ lòng mình, như đê minh oan cho mình nữa. Mặc cho người ta nói tôi dân Chợ Dầu Việt gian, tôi vẫn ủng hộ Cụ Hồ dù trước mắt, cuộc đời tôi không biết sẽ ra sao.

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp trung học cơ sở, sắp phải bước vào một kì thi căng thẳng và sắp chia tay bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng lớn mang tên "Lên cấp 3". Thật là áp lực nhưng các em hãy cứ tự tin vào bản thân là sẻ vượt qua nhé!

Nguồn : ADMIN :))

Copyright © 2021 HOCTAP247