Mùa đông, gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Buổi sáng, Mặt Trời lười biếng vẫn còn đang ngủ, không chịu dậy để ban phát những tia nắng ấm áp cho cỏ cây hoa lá. Ra đường, cụ già, trẻ em và cả các thanh niên sung sốc... tất cả đều mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ sùm sụp để có thể làm giảm đi cái rét cắt da cắt thịt. Hai hàng bàng ven đường đã trút bỏ bộ cánh già cỗi từ lâu, chỉ còn trơ lại những chiếc cành khẳng khiu nhẫn nại chịu đựng giá rét. Bên đường, hàng phở tấp nập người ra vào, cô bán hàng làm luôn tay, nào lấy bánh, nào chan nước... trông có vẻ rất vui vì bán hàng chạy, các bát phở nóng hổi bốc hơi nghi ngút chờ đợi mọi người thưởng thức. Ai ra về cũng đều rất hài lòng vì được phục vụ chu đáo. Dường như họ đã tạm quên đi cái lạnh giá của mùa đông.
Mình không làm được hết
I am sorry
Buổi sáng mùa đông quê tôi rất thanh bình và yên tĩnh một cách lạ thường. Chim trên các cây bàng hay cây sung thì vẫn luôn hót ríu rít như mọi khi. Đàn gà sau vườn nhà ông tôi cứ cục...tác cục...tác và chíp...chíp như mọi ngày. Ông mặt trời khi đạp xe lên núi rất đẹp, ông mặt trời lúc này có cái màu đỏ tươi nhu lòng trứng vịt trứng gà ở quê tôi, đã vậy đi cùng với cái màu đỏ thắm đỏ tươi đó chính là những ánh hào quang ấm áp đang rọi xuống trần gian. Các ánh hào quàn đó là cho sương phải phân ra từng cụm cùng với cái cảm giác lạnh của nơi đây. Sương loãng vẫn còn nhưng ở nơi đâu rất gần tôi lại ngửi được cái mùi thơm phức của thịt, pha lẫn với mùi khói nghi ngút. Ồ! Thì ra đó chính là quán cơm đang thả khói nghi ngút một vùng tre trút. Khi ông mặt trời cố gượng đạp xe qua khỏi các cây tre thì cũng đến lúc mặt trời bừng tỏa. Lúc này cảnh quang nơi mới dần hiện rõ lên. Bên phải là cách đồng vàng óng ả với các chú bò đang ung dung ngoặm cỏ. Bên trái của tôi là cả một nhà nông nuôi gà, con nào con nấy đều béo tươi, mập mạp. Tôi đứng một khoảng lâu thì có tiếng ông tôi gọi vào ăn sáng, kèm theo tiếng của ông là một đứa em cứ luôn miệng nhái theo. Vừa ăn nhưng tôi vẫn có ngắm ngía cái khung cảnh buổi sáng nơi đây. Một khung cảnh hoàn hảo cho việc vẽ vời, do nó chính là nơi đẹp nhất mà tôi từng bươc chân tới. Đó chính là quê và không khác gì ngoài chữ quê.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247