Năm nay tôi vào lớp mười, còn bé Hoa thì bước sang lớp bốn. Bố mẹ Hoa cũng đã về sống với nhau sau hơn một năm sống ly thân. Tôi và Hoa tuy chẳng phải họ hàng nhưng thân thiết lắm! Tôi nhớ nhất có một lần.....
Đó là buổi chiều hè, tôi rủ bé đi chơi vì biết bé rất buồn. Tôi hỏi:
- Bây giờ em thích cái gì để anh làm cho?
Bé Hoa nói:
- Anh biết không! Ngày xưa em mơ ước nhà em như một con thuyền lớn. Bố là cột buồm vững chãi còn mẹ là khoang thuyền che chở nắng mưa. Con thuyền nhà em sẽ chở những ước mơ của em đến đích. Vậy mà bây giờ nó chẳng bao giờ có thể thực hiện được.
Nghe nó nói tôi khựng lại, lòng chợt buồn theo. Thương nó, tôi cùng nó đi hái những lá tre nghẹ thật to để gập thuyền lá thả trôi sông. Nhưng con thuyền lại không trôi. Nó mắc cạn vào ngay đám rong đang bò lổm ngổm ở giữa dòng. Bé Hoa nói:
- Đấy! Gia đình em bây giờ cũng như con thuyền đó, chẳng thể nào nó đi được, chỉ có thể chìm thôi!
Tôi vừa tiếc, lại vừa thương Hoa, bèn cứ mang cả quần áo lội xuống sông vớt chiếc thuyền lên. Tôi nhẹ vỗ vai và bảo nó:
- Em hãy giữ nó làm kỷ niệm và tin rằng có ngày nó sẽ được bơi thoả thích trên sông.
Sau hôm đó, bố mẹ nó hoà giải và về sống với nhau, nó rủ tôi đem chiếc thuyền ra sông thả. Nhưng chiếc thuyền đã không còn thả được. Thế là anh em tôi mải miết gấp những chiếc thuyền tre khác. Những chiếc thuyền gấp buổi chiều hôm ấy, chiếc nào cũng trôi về tận cuối dòng sông
Cuối tuần này em lại được theo bố mẹ về quê, em rất háo hức mong chờ đến ngày đó. Chẳng mấy chốc ngày ấy cũng đã đến. Hiện lên trước mắt em là ngôi nhà nhỏ thân thương ngày nào. Từ xa em đã thấy dáng bà lom khom đứng trước ngõ. Em chạy lại và ôm chồm lấy bà, vừa chạy vừa gọi lớn: "Bà ơi cháu đã về rồi này!" Lúc còn bé, bố mẹ thường đi làm xa nên bà là người nấu cho em ăn, dạy cho em học, lo lắng cho em từng li từng tí. Tối nay hai bà cháu lại xách ghế ra sân hóng gió, em được nghen bà kể những câu chuyện ngày xửa ngày xửa. Khi lớn lên, em theo bố mẹ ra Hà Nội học, em còn nhớ hồi đấy bà còn bảo: "Bà ở nhà chăm con gà, con vịt chứ ra thành phố nhiều xe cộ bà không quen!". Thế là mỗi năm cứ đến dịp nghỉ hè hoặc Tết em lại theo bố mẹ về quê thăm bà. Em vẫn còn nhớ có lần bà nói với em: "Đi đứng thẳng người không sau này cháu sẽ trở thành một ông/bà cụ lưng còng đấy" . Hồi xưa mỗi buổi tối trước khi đi ngủ bà thường kể chuyện ngày xưa, ngày bà còn là một nữ dân quân tự vệ. Nghe bà kể em thích lắm.Bà là người dạy cho em những điều hay lẽ phải, là người tiếp thêm sức mạnh cho ước mơ của em. Thấm thoắt đã hết một ngày, em phải theo bố mẹ về lại phố để còn học trên đó. Ngồi trên xe buýt, dáng bà lom khom vẫy chào tạm biệt gia đình em. Hình ảnh của bà dần khuất đi...Em chỉ mong rằng bà có thật nhiều sức khỏe để sống với em thật lâu .
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247