Trời ơi, có người mẹ nào không nỡ lòng bỏ con mà bán đi, nhưng nhu cầu quá thảm khốc không còn sự lựa chọn nào khác? Gia đình Nghị Quế cũng giàu, không màng đến miếng ăn như ở đây. Thế là hôm sau tôi mang con chuột đến nhà bà Quế. Không những thế, tôi còn phải bán những con chó mới mở. Đôi mắt và gánh khoai, kế sinh nhai duy nhất của gia đình. Nhưng chừng đó cũng đủ để cứu chồng. . Họ cũng muốn đòi lại bộ sưu tập của người anh rể đã qua đời vào tháng 10 năm ngoái. Quỷ lại! Họ rất khát máu và đau lòng, họ bám vào sự đau khổ của người da đen và cướp bóc một cách vô liêm sỉ. Nhưng bây giờ không phải lúc nóng giận, em cần nhanh chóng đưa chồng đi chữa trị.Vì tôi không thể trả đủ số tiền, chồng tôi đã bị còng tay, hành hạ và đánh đập trong hai ngày không ăn uống. Vốn sức khỏe kém, em như bị trói chặt… lòng như trăm ngàn. ngọn lửa bùng cháy vì sợ có chuyện chẳng lành. Đang thuyết phục Tiêu thì tôi thấy bóng chồng tôi đang cõng về. Tôi hoảng sợ vì họ đã tra tấn dã man anh cho đến khi anh ngất đi, rồi họ bắt anh về làm xác. Không ít hơn. Trước khi đỡ chồng, họ đã ném anh xuống đất khiến anh sợ hãi và bỏ đi. Không có gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu đã chết một nửa. Nếu lúc đó bạn không trả đủ tiền, thì làm sao anh ta có thể chịu được? Tôi gào khóc thảm thiết bên cạnh chồng, tâm trạng tôi khi đó như rơi xuống vực sâu không đáy, hai đứa con cũng sợ hãi ôm mẹ khóc. Tôi trấn tĩnh bản thân, đưa anh vào giường và chăm sóc anh.Cũng may nhờ tình thương của bà con lối xóm, anh đã vượt qua cơn nguy kịch, cả đêm tôi không ngủ, chồng tôi cũng dần tỉnh lại. Hôm sau một bà lão tốt bụng đến hỏi thăm và cho gia đình tôi một đĩa thức ăn. . Cơm bảo tôi nấu cháo cho anh. Tôi đã rất hạnh phúc mà bây giờ tôi không biết đủ từ ngữ nào để diễn tả lòng biết ơn của mình. Cháo đã chuẩn bị xong, tôi đỡ anh dậy, anh định đưa bát cháo lên miệng thì "Ừm", thước và mấy người nhà Lý trưởng xông vào. Họ đi từng người một, tay cầm thước, tay cầm roi, mặt dại, họ khoác lác bước vào nhà. Đất, để thị uy, chồng tôi cũng sợ làm rơi bát cháo, ngã lăn ra giường. Một cái tên vang lên: Thằng này! Hắn tưởng tối hôm qua ngươi chết, ngươi còn sống!Trả tiền! Nhanh! Họ Lý Trưởng cũng nhanh chóng chuyển sang cai trị và ám chỉ chồng tôi. Anh nói: Trời sẽ lại nổi gió như đêm qua! Ngay lúc đó tôi nghe rõ từng lời họ nói. Tôi rất sợ, tôi sợ rằng họ sẽ bắt chồng tôi và tiếp tục hành hạ anh ấy. Anh ấy vừa từ cõi chết trở về. Khi bạn bị bắt, nó giống như bị buộc phải chết. Càng nghĩ về nó, tôi càng hoang mang. Bỗng anh bảo vệ chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: Mày làm ăn mày đến chiều mai à?Ở đó bạn đi và nói với ông chủ để lại anh ta
Đóng vai chị Dậu kể lại văn bản Tức nước vỡ bờ của nhà văn Ngô Tất Tố
Gia đình tôi thuộc loại “Nhất nhì trong hạng cùng đinh”, đến cơm ăn áo mặc còn không có, lại phải nộp thuế cho chồng đang ốm khiến tôi phải chạy vạy ngược xuôi để có tiền nộp suất sưu cho chồng.Vì không có tiền đóng suất sưu nên chồng tôi bị bắt ra ngoài đình, bị đánh trói.Thương chồng, tôi đành dứt ruột bán cái Tí-đứa con gái đầu lòng 7 tuổi của tôi cho lão Nghị Quế bên Thôn Đoài. Thật là cùng đường! Tôi còn phải đóng thêm cái suất sưu cho em chồng đã chết từ năm ngoái. Vì không đủ tiền nên chồng tôi vẫn bị bắt trói ngoài đình.
Đêm hôm đó,người ta cỗng chồng tôi về, rũ rượi như một xác chết. Tôi vô cùng đau đớn, hoảng sợ, may sao nhờ bà con hàng xóm, một lúc sau chồng tôi đã từ từ mở mắt. Một bà lão thương tình cảnh nhà tôi nhịn đói cả ngày hôm qua, bèn đem cho bát gạo để nấu chút gì lót dạ cho chồng tôi. Nồi cháo nấu xong, tôi đem lên giữa nhà, múc ra bát, quạt cho đỡ nóng để chồng tôi có thể ăn. Vừa kề bát cháo vào miệng thì ngoài ngõ, tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng trống và tiếng tù và thủng thẳng đua nhau. Tôi hốt hoảng đứng dậy thì thấy cai lệ và thằng người nhà lí trưởng xông vào với những roi song, tay thước và dây thừng. hồng tôi hốt hoảng đặt bát cháo xuống và lăn đùng ra phản. Tôi thấy thế cũng hoảng sợ, vội van xin:
– Nhà cháu đã túng lại còn phải đóng suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc cho cháu khất…
Chưa để tôi nói dứt câu, tên cai lệ trợn mắt, hung dữ và quát xối xả vào mặt tôi. Vì thương chồng nên tôi vẫn thiết tha cầu xin, chỉ mong cho mình được khất qua lần này mà thôi, dù chỉ qua ngày hôm này cũng được. Tên cai lệ vẫn bỏ ngoài tai. Người nhà lí trưởng không dám hành hạ người ốm nặng nên hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Bất ngờ, tên cai lệ giật phắt cái sợi dây thừng sầm sập chạy ngay đến chỗ chồng tôi để cố bắt trói anh Dậu. Tôi hoảng sợ, chạy lại van xin. Nhưng hắn phản ứng lại bằng cách đánh vào ngực tôi bịch. Rồi còn nhẫn tâm sấn đến trói chồng tôi.Tôi tức quá, không thể chịu nổi nữa tôi cự lại:
– Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!
Hắn tát vào mặt tôi một cái bốp, rồi hắn cứ nhảy vào chồng tôi. bị dồn ép đến đường cùng, tôi không thể chịu nổi nữa, dùng tình cảm không được mà dùng lí lẽ cũng không xong, nghiến hai hàm răng thật chặt, tôi quát:
– Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!
Rồi tôi túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa. Dường như sức của người đàn bà lực điền khi nỗi tức giận đã lên cao, sự căm phẫn mãnh liệt, tôi đã xổ đẩy hắn khiến hắn ngã chỏng quèo, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng tôi. Người nhà lí trưởng đã giơ gậy bước đến chờ thời cơ đánh tôi. Tôi nắm được ý đồ của hắn, nhanh như cắt tôi đã nắm ngay cây gậy của tên người nhà lí trưởng. Sau một hồi giằng co, tôi đã dành lấy chiến thắng vẻ vang, hắn bị tôi túm tóc lẳng cho một cái, kết cục vẫn như tên cai lệ.
Chồng tôi sợ, vừa run vừa kêu tôi đừng làm vậy nếu không sẽ phạm tội, phải vào tù. Một cách dứt khoát tôi trả lời:
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần, sang năm lại là năm cuối cấp áp lực lớn dần nhưng các em vẫn phải chú ý sức khỏe nhé!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247