...... là cô bạn thân của tôi từ thời còn mẫu giáo. Nhà hai đứa ở cạnh nhau nên chúng tôi có sự gắn kết tuyệt đối. Những câu chuyện về chúng tôi là vô cùng, vô tận. Mọi người nói với tôi về tình bạn của hai đứa rất nhiều và hơn cả là kỉ niệm vô cùng đáng nhớ trong năm học lớp 3. Đó là kỉ niệm về việc tôi bị ốm và phải đi viện.
Dịch sốt xuất huyết trở lại và tôi không tránh khỏi móng vuốt của dịch bệnh. Hôm đó đã là ngày thứ hai tôi bị ốm và tôi cần phải nằm viện theo dõi. Tôi thấy sợ vô cùng khi trán tôi rất nóng. Cả người tôi như không còn là của tôi nữa. Việc học của tôi đã ngừng lại và mẹ đã xin cô giáo cho tôi nghỉ học một tuần để nằm viện. Căn phòng bệnh chỉ có một màu trắng lạnh lẽo, người tôi thì mệt mỏi và chẳng có ai cùng tôi nói chuyện, tâm sự. Bố mẹ thì bận đi làm và chỉ tới chăm tôi vào buồi trưa, buổi tối. Tôi sắp mốc vì mệt, vì chán trong căn phòng này.
Tôi đang chán nản thì bỗng thấy mẹ tôi dẫn .... đến thăm tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì sự xuất hiện của ...,. Hai hàng nước mắt tự nhiên mà chảy ra vì nhớ bạn, vì nhớ ngày tháng háo hức, vui tươi thuở nào,.... nhìn tôi trong niềm sung sướng vì nỗi nhớ vô cùng vô tận: biết cậu ốm nặng nên mình nhờ mẹ cậu đưa mình đến đây. Với tôi, khi ấy ... là một niềm hi vọng lớn. Lời an ủi của ... làm tôi thêm nghị lực và niềm tin. Tôi đã lấy lời dặn ấy của ... làm động lực để cố gắng nghỉ ngơi.
... và tôi là câu chuyện về tình bạn và những kỉ niệm. Kỉ niệm lần tôi bị sốt xuất huyết đã khiến tôi thêm hiểu được sự gắn kết và ý nghĩa của tình bạn. Tình bạn sẽ gắn kết con người và con người và làm chúng ta thêm hiểu nhau, thêm yêu thương nhau hơn.
Mỗi lần nhớ về kỉ niệm đó tôi lại cảm thấy ...... là một người bạn thật hiếm có, kỉ niệm đó đã giúp tôi hiểu hơn về người bạn của mình để từ đó biết yêu quý, trân trọng người bạn đó và gìn giữ tình bạn đẹp của chúng tôi .
bn tự thế tên bn vào (.....)
cho mik câu trả lời hay nhất nha
Tôi có một người bạn Tên là Hoa, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng chơi, cùng học chung một lớp, tuổi thơ của chúng tôi trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, giữa tôi và Hoa có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên đó là kỉ niệm ngã xe.
Tôi còn nhớ khi ấy chúng tôi học lớp 6, hai đứa lại cùng chung một xóm, tôi đầu xóm Hoa cuối xóm nhưng mỗi lần đi học Hoa thường rủ tôi cùng đi, hôm ấy cũng như mọi ngày Hoa sang rủ tôi đi học chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đang đi bỗng có một chiếc xe máy đi ngược chiều phóng tới dù tôi và Hoa đã đi hết vào lề đường nhưng chiếc xe đó vẫn va vào xe chúng tôi khiến tôi mất tay lái, loạng choạng rồi cả xe lẫn người nằm xoài trên đường. Ngay lúc đó chiếc xe máy phóng thật nhanh và không thèm ngoáy lại nhìn, tôi ngã quả đó vừa đau vừa tức, khi ấy Hoa đã nhanh chóng tiến tới đỡ tôi vào lề đường ngồi rồi dựng xe lên giúp tôi. Hoa tỏ ra rất lo lắng, phủi bụi quần áo cho tôi rồi cẩn thận ngó xem tôi có bị đau chỗ nào không, Hoa thấy tôi bị đau liền bảo tôi lên xe để bạn ý trở đi học, trên đường đi Hoa còn liên tục hỏi thăm tôi "cậu có bị đau lắm không?", rồi cứ bắt tôi vào phòng y tế của trường, khiến tôi cảm giác đôi khi bạn ấy như là bà cụ non vậy, nhưng đối với tôi sự quan tâm của bạn ấy khiến tôi cảm thấy an ủi một phần nào, tôi cứ nhìn bạn ấy rồi thầm cảm ơn vì mình đã có một người bạn tốt
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần, sang năm lại là năm cuối cấp áp lực lớn dần nhưng các em vẫn phải chú ý sức khỏe nhé!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247