Mỗi chúng ta khi sinh ra không ai lại hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Trong hành trình trưởng thành của mình, vô tình hay cố ý, chúng ta mắc phải những lỗi lầm. Quan trọng là ta biết lỗi và biết sửa chữa nó. Tôi cũng vậy, đã có lần tôi phạm lỗi và cho đến bây giờ, nó vẫn như một bài học, một trải nghiệm đáng nhớ với tôi.
Lúc đó, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ lên tám, chưa biết đúng sai, phải trái. Chiều hôm đó, sau khi học bài xong, tôi xin phép mẹ sang nhà bạn chơi. Do mải chơi quá, không để ý đến giờ nên khi tôi về thì trời đã sầm tối. Nghĩ thầm kiểu gì khi về cũng bị mẹ mắng, tôi lo lắng, bồn chồn. Nhưng khi về đến nhà, trong nhà vắng vẻ, không thấy mẹ đâu, tôi cất tiếng gọi “Mẹ ơi” nhưng không thấy tiếng trả lời. Chỉ thấy trên bàn là cơm canh nóng hổi đã được bày sẵn, tôi ngồi xuống ăn. Ăn xong mà vẫn chưa thấy mẹ về, trong lòng đầy lo âu. Tôi định chạy đi tìm mẹ thì chợt thấy mẹ bước từ cổng vào, khuôn mặt thất thần. Thì ra vì thấy tôi tối rồi mà vẫn chưa về, mẹ lo lắng nên đã đi tìm. Khi thấy tôi, mẹ liền chạy tới ôm chặt tôi vào lòng, rồi mẹ nói: “Con đi đâu mà giờ mới về, đã ăn cơm chưa?”. Tôi oà lên khóc rồi kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ xoa đầu và nói: “Không sao đâu, nín đi con! Con về là tốt rồi”. Hôm sau, tôi quyết định sẽ không đi chơi nữa mà sẽ ở nhà để giúp mẹ làm việc nhà. Tôi biết vì tôi mà mẹ đã vất vả nhiều rồi, phải lam lũ, thức khuya dậy sớm vì tôi.
Thời gian trôi thật nhanh, bây giờ tôi đã lớn, lỗi lầm ngày đó chắc chắn tôi sẽ không tái phạm nữa. Song hình ảnh của mẹ hôm đó vẫn luôn hiện lên trong đầu tôi như lời nhắc nhở về bài học quý giá, bài học giúp tôi trưởng thành lên từng ngày. Mẹ là niềm hạnh phúc, là ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi. Người mẹ nào trên thế gian này cũng vĩ đại, hãy trân trọng và yêu thương mẹ của mình.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con”
Tham khảo bài của mình nha! Dù không hay lắm ạ.
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai chẳng có những giây phút gây ra lỗi lầm. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi lần mắc lỗi, chúng ta biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm ấy. Em cũng đã có một lần mắc lỗi với người bạn thân của mình, suýt nữa chính bản thân em đã tự phá nát tình bạn đẹp đẽ đó.
Em và Tiên chơi với nhau từ hồi mẫu giáo và đến năm lớp 5 thì hai đứa vẫn học cùng nhau. Vào một lần ra chơi trên trường, Em và Tiên, Quỳnh, Kiều Anh ra sau sân trường chơi. Trò này là do Kiều Anh nghĩ ra. Cậu ấy rủ mọi người cùng chơi và ai cũng đồng ý. Quỳnh và Kiều Anh đóng là hai người bạn. Em đóng vai là người bắt cóc. Còn Tiên vai là cảnh sát. Lúc đó chưa đến vai của em và Tiên. Nhưng em lại muốn Tiên cũng là người bắt cóc giống em. Nên lúc đó, em đã mỗi lần đi qua Tiên em lại giật tóc bạn một lần. Tiên cảm thấy tức mình nên đã quay lại tát em. Sau đó em lỡ đấm vào mắt của bạn. Tiên bỗng òa khóc lên, những bạn học sinh ở gần đó nhìn chằm chằm vào em. Thời điểm đấy, em cảm thấy thật xấu hổ vì bị mọi người xung quanh nhìn và sợ hãi vì sợ cô và bố mẹ sẽ mắng. Em liền quỳ xuống xin lỗi bạn, nhưng bạn ấy vẫn khóc. Một tiếng trống vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Bọn em đi về lớp nhưng Tiên vẫn khóc. Các bạn trong lớp tụ tập ở chỗ Tiên để hỏi xem có chuyện gì mà khóc. Em cũng đến đấy và xin lỗi bạn rất nhiều lần nhưng cũng chẳng có ích gì. Lúc đó, cô Thủy vào lớp cũng là cô chủ nhiệm của lớp em. Cô hỏi bạn Tiên sao lại khóc. Bạn ấy, kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra. Sau đó, cô mời em và Tiên lên cô nói chuyện. Cô lại bảo em và Tiên kể lại sự việc một lần nữa. Em kể lại y như bạn Tiên. Rồi cô bảo cả hai đều sai nên xin lỗi nhau và về viết bản kiểm điểm. Giải quyết xong lớp em bắt đầu học bài. Khi về nhà, em kể lại với bố mẹ, bố mẹ em bảo lần sau rút kinh nghiệm đừng đánh bạn và xin lỗi bạn. Buổi chiều, em và Tiên nộp bản kiểm điểm, cô lại nhắc cả lớp từ sau không đánh nhau, buổi học lại bắt đầu. Giờ ra chơi, em đến chỗ Tiên và xin lỗi bạn. Rồi cuối cùng, Tiên cũng bỏ qua cho em. Hai chúng em lại chơi với nhau như xưa.
Mỗi lần nhớ lại kỉ niệm ấy, em lại cảm thấy khờ dại khi chính bàn tay mình đánh người bạn thân như vậy với lòng và tự dặn mình phải biết chú ý tới cảm xúc của người khác, nếu không sẽ đánh mất những người luôn yêu thương và giúp đỡ mình trong cuộc sống.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247