Trang chủ Ngữ văn Lớp 7 Các em chú ý dạng bài viết đoạn văn biểu...

Các em chú ý dạng bài viết đoạn văn biểu cảm về con người hoặc con vật/vật nuôi. (Không làm dạng đề biểu cảm về tác phẩm học, chú ý không lấy bài trên mạng

Câu hỏi :

cho mk xin bài văn mẫu ạ

image

Lời giải 1 :

Chó là một loài động vật sống tình cảm, đem lại nhiều niềm vui, lợi ích trong cuộc sống của con người, đồng thời cũng giống như người bạn sẻ chia những buồn vui, những nỗi bận lòng của con người. Em cũng có một chú chó như vậy. Em rất thương yêu nó, trân trọng nó như một người bạn thật sự chứ không phải là loài chó nữa. Tình cảm của em dành cho nó là luôn luôn trọn vẹn không có gì có thể thay thế được. Đó chính là Mực – chu chó thân yêu của em.    Câu chuyện này đã trôi qua gần một năm rồi nhưng có lẽ đã khiến em không thể nào quên. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp được chú chó ấy, là ngày em đang trên đường đi học về. Khi đang đi em nghe thấy tiếng sủa ăng ẳng ăng ẳng” rất thảm thương như một sự cầu xin của một con chó nhỏ. Thế là em bèn tìm kiếm khắp xung quanh thì nhìn thấy một cảnh tượng rất đáng thương và tội nghiệp: “Một chú chó con mà phải đối đầu với những con chó to lớn ấy đang ăn hiếp nó kia ư? Chúng nó thật quá đáng, vả lại còn cắn làm cho chú chó bị thương như nữa chứ! Thật chẳng ra làm sao cả!”. Nghĩ vậy em tìm cách xua đuổi chúng. Sau khi đã đuỏoi hết những con chó đáng ghét ấy, Em tính lại gần đến bên chú chó vuốt ve nó và thì thầm nói nhỏ Chú chó nhỏ ơi về nhà với chủ nhé Rồi em ẩm bằng nó trên tay, nhẹ nhàng bỏ vào rổ xe đạp rồi đi về nhà. Mặc dù e biết rằng ba e ko cho nuôi động vật trong nhà, nhưng nhìn nó tội nghiệp thế này em ko đành lòng mà bỏ nó. Vừa chạy vừa suy nghĩ thì cuối cùng cũng về đến nhà. Ko bt đối mặt thế nào với ba mẹ, e chỉ con cách bí mật giấu nó trong nhà kho. Với ý nghĩ như thế, em lén lút ik chầm chậm vào nhà kho và để nó xuống. Rồi sau đó em mới ra ngoài với một tâm trạng bình thản, ko lo lắng j nữa. Vào mỗi ngày, e thường hay đem cơm và một chút nước cho nó ăn uống. Sau khi ăn xong e lấy hộp bông gòn mỏng, thuốc bôi sát trùng và nước muối từ trong hộp y tế ra để thoa vết thuow cho nó. Em cố gắng làm thật nhẹ để nó ko bị đau. Khi đã thoa thuốc và rửa nước muối xong, tâm trạng của nó có vẻ đỡ dần hơn hẳn. Nhìn thấy chú chỏ như thế trong lòng em cảm thấy an tâm hơn nhiều. Mỗi tuần e thường tắm rửa cho nó sạch sẽ và thơm tho. Khi đang tắm đuôi nó cứ ngoắc qua ngoắc lại trông thật là đáng yêu! Chắc là nó đã sắp hồi phục.   Sau 1 thời gian dài, sức khỏe của chú chó nhỏ đã trở nên rất tốt. Ko uổng công e đã chăm sóc, nuôi nấng nó mà bây giờ nó đã khỏe khoắn. Ngày đầu lúc mới gặp nó thì trông nó rất tồi tệ, bị chó dữ cắn làm thân hình dính đầy máu, lông lá thì nhem nhuốc, mặt mày thì xấu xí. Nhưng còn bây giờ em không ngờ nó lại chính là con chó lúc trước. Nhìn kỹ lại trong nó ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao! Ngoài ra, nó còn có thân hình mập mạp với bộ lông đen huyền rất đẹp và mềm mại. Bởi vậy mà em cũng đặt tên cho nó là Mực vì nó rất phù hợp với bộ lông ấy. Em hay thường vuốt ve nó bởi vì em rất thích bộ lông đó nữa. Chỉ cần sờ nhẹ là cũng có thể cảm giác được nó rất mịn, mượt mà như nhung vậy. Đôi mắt của Mực rất sáng, màu đen long lanh như hai hòn bi ve. Chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn.     Hàng ngày, khi có thời gian rãnh e thường cùng nó ra vườn hóng mát, giải trí cho thư giãn. Lúc mà em nhìn thấy nó chạy nhảy bình thường thì e bt rằng mik ko thể giấu ba mẹ đc nữa. Vì vậy e đã thú thật với ba mẹ và xin phép cho e đc nuôi chú chó này. Ba mẹ lúc đầu ko đồng ý nhưng sau khi đã nhìn thấy Mực thì ba mẹ đã đồg ý ngay lập tức vì trông nó rất tròn trịa, mủm mỉm mà còn dễ thuow nữa chứ! Khi nghe thấy thế e rất vui sướng và hào hứng vô cùng. Và cũng đó em và Mực trở thành đôi bn thân thiết. Mỗi khi e đi học về nó lại quấn lấy chân em vẫn chơi với nó. Bên cạnh đó, khi e ngồi học bài Mực chạy đến và nằm cuộn tròn bên em như đang đang cùng e học. Đêm đến nó nằm co tròn ở một góc nhà và ngủ ngon lành.      Nhưng rồi có một ngày kia, lúc em đi học về thì e ko thấy chú chó ấy ra mừng e nữa. Thấy lạ nên e chạy đi tìm khắp xung quanh nhà thì e nhìn thấy Mực đang nằm ở một góc vườn. Nó đang vùng vẫy, trợn trắng lên, giãy giụa và nước bột xì ra miệng. Em rất lo lắng và nghĩ rằng nó sắp chết nên vội vã đi tìm ba em. Khi ba e ra thì con chó ấy... đã.. chết rồi! Ba nói rằng Mực đã bị thuốc độc do những tên trộm chó đã làm ra. Nghe vậy em thương nó lắm. Em rất buồn và trách tại sao lại có những người ác độc đến như vậy, chỉ là 1 con chó mà thôi, tại sao cũng ko tha cho nó nữa? Tại sao chứ? Em ôm chầm lấy nó và khóc rất nhiều. Nước mắt cứ tuôn dài như suối. E cứ nghĩ rằng Mực và em sẽ luôn luôn gắn bó thân thiết với nhau như đôi bạn thân. Nhưng em đã lầm rồi, sự việc đã ko diễn ra như thế. Chẳng lẽ em phải chấp nhận nó sao?     Từ ngày Mực ra đi, em ko nuôi thêm bất cứ 1 chú chó nào khác. Chính vì vậy, e muốn dành trọn tình cảm của mik cho người bn tri kỉ ấy. H đây mỗi khi nhớ về nó, lòng e vẫn ghi lain vẹn nguyên hình bóng của 1 chú chó nhỏ đen mượt rất đáng yêu và tình cảm. Em sẽ ko bao h quên Mực, tình yêu mà em dành cho nó sẽ mãi mãi đong đầy cùng năm thấy. Chúc bạn học tốt nhé! ❤ Mong bạn cho mik 5* ạ!

Thảo luận

-- Mong bn cho mik 5* ạ
-- bn làm ngắn xíu đc hong
-- ừm xl tại bài này mik tự nghĩ á nên ko lm ngắn đc, bạn thông cảm:(
-- Mik dựa theo dàn ý của cô mik sau đó tự viết ra thôi à
-- Nếu bn thấy hok hay thì cũng hok sao đâu
-- Xl nha vì nó tận 4 trang í😅
-- Năm tháng nha bn mik ghi lầm í
-- Phần cuối ak

Lời giải 2 :

Trong gia đình em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất là mẹ.Năm nay, mẹ ba sáu tuổi. Dáng người thon thả. Mái tóc dài mượt mà và óng ả. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt mẹ sáng long lanh như ngọn đuốc dõi theo từng bước đi của em. Môi mẹ đỏ tươi, luôn in lại những nụ cười rạng rỡ. Làn da của mẹ trắng mịn như được thoa một lớp phấn. Mẹ ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Hằng ngày, ngoài những công việc giảng dạy ở trường và tham gia các công tác đoàn thể mẹ còn phải lo chăm sóc chu đáo cho gia đình. Tối đến, dù bận soạn bài nhưng mẹ vẫn dành thời gian giảng bài cho em. Những hôm em ốm, nhờ có bàn tay mẹ chăm sóc mà em đã nhanh khỏi để đến trường. Hằng ngày, mẹ phải dậy sớm để lo bữa sáng cho gia đình. Công việc bận rộn như vậy nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui. Mẹ không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là người chị, người bạn của em những lúc vui buồn. Có mẹ, em thấy ấm lòng. Em rất kính trọng mẹ em, mẹ xứng đáng là người "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" mà nhà trường đã trao tặng danh hiệu cho mẹ trong công tác.Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ.

Đánh giá cho mình 5* nhé! Cảm ơn mn!

Bạn có biết?

Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.

Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

Tâm sự 7

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại đến vẫn bước tiếp trên đường đời học sinh. Học tập vẫn là nhiệm vụ chính!

Nguồn : ADMIN :))

Copyright © 2021 HOCTAP247