Em vốn là một đứa trẻ ham chơi nên không chịu học tập chăm chỉ. Cuối học kì một, kết quả học tập của em rất kém và em còn hay trốn học cúp cua cùng đám bạn. Sau buổi tổng kết, cô giáo đã đến nhà để trao đổi với bố mẹ em. Chiều hôm đó, em về nhà mà cảm thấy rất lo lắng. Về đến nhà, em đã thấy bố mẹ ngồi chờ ở phòng khách. Em chào bố mẹ, và chờ đợi những lời trách mắng. Nhưng không, bố mẹ không đánh cũng chẳng nói to, chỉ nhẹ nhàng trò chuyện với em. Bố nói rằng, cô giáo đã đến trao đổi tình hình học tập của em. Cô giáo nói rằng em là một học sinh thông minh, nhưng chưa chăm chỉ. Điều đó khiến cho thành tích của tôi không tốt. Bố còn kể cho em nghe về quãng đời học sinh của mình. Bố cũng đã từng ham chơi, trốn học khiến cho ông bà phiền lòng. Mẹ cũng kể về tuổi thơ của mẹ cho em nghe. Vì gia đình nghèo, nên mẹ chỉ được học hết cấp hai, sau đó phải nghỉ học để phụ giúp bà ngoại. Mẹ rất mong muốn được đi học tiếp nhưng không thể. Tôi ngồi nghe mà cảm thấy nghẹn ngào. Lần đầu tiên, em được nghe những lời chia sẻ chân thành từ bố mẹ. Buổi trưa hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng. Sau buổi chia sẻ, cả nhà tôi cùng nhau ăn cơm. Những món ăn mẹ nấu toàn là món mà tôi thích. Em lén nhìn mẹ, thấy khuôn mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Dù có tức giận, thất vọng về tôi nhưng bố mẹ vẫn yêu thương, quan tâm đến em . Em cảm thấy bản thân cần phải cố gắng học tập. Bởi bố mẹ đã vất vả làm việc để cho em có cơ hội được đi học. Bây giờ em có điều kiện để đi học lại ko bt quý trọng mà lại cúp cua, trốn học . Nghe lời bố nói, em chỉ cúi mặt, nước mắt ngắn dài cứ chảy ròng ròng trên má. Mẹ bảo nín đi, bố cũng bảo đừng khóc nữa. Lần sau đừng làm bố mẹ phiền lòng và lo lắng như thế nữa.
Em biết bố mẹ đã không còn giận nữa nhưng em rất xấu hổ và tự vấn lương tâm trong suốt buổi tối hôm đó. Em hứa từ nay sẽ không mải chơi, không làm phiền lòng bố mẹ nhiều như vậy nữa. Vì em yêu bố mẹ. Em tự nhủ với lòng mình, sẽ không bao giờ được phép lặp lại lỗi lầm như thế nữa.
Hôm nay là chủ nhật, vì vậy tôi đã dành thời gian để dọn dẹp bàn của mình. Đột nhiên, tôi tìm thấy một cái hộp nhỏ trong góc phòng với một con lật đật bị vỡ ở một bên thân. Nhìn thấy, tôi nhớ đến một lần nói dối khiến mẹ buồn vào 5 tháng trước đó là khi tôi ngồi xem tivi trong phòng khách, nhưng chẳng có chương trình nào hấp dẫn cả. Thế là tôi chạy sang phòng bố mẹ chơi. Trong lúc loay hoay nhìn chiếc hộp nhạc thì tôi sơ ý làm rơi chú lật đật của mẹ xuống đất. Lực rơi không mạnh nhưng khiến con lật đật bị gãy một bên người. Lúc đó tôi mới hốt hoảng vì biết đó là quà của một người bạn phương xa tặng mẹ. Nó đã được mẹ chăm sóc cẩn thận từ rất lâu. Vì vậy, tôi lấy một miếng băng dính và dán các mảnh lại, rồi đặt chú trở lại tư thế ban đầu của chú , và chạy về phòng của mình. Tối hôm đó, tôi ăn tối trong sự lo lắng và bất an, học bài và đi ngủ cũng cảm thấy thấp thỏm vì sợ bị ai đó phát hiện. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói sự thật.Hôm sau, sau khi đi học về, tôi ngập ngừng một lúc thì thấy mẹ tôi đang xem tivi ở phòng khách. Nhưng rồi tôi vẫn chào mẹ bằng giọng điệu bình thường, và trở về phòng ngay lập tức. Ngồi vào bàn, tôi cứ tự trách mình: Sao mày rụt rè thế, mày quên hết những lời cô giáo dạy rồi à? Quên niềm tin mà cha mẹ dành cho tôi? Tôi đã tự hành hạ bản thân mình như thế này một lúc rồi cuối cùng cũng có đủ dũng khí để thú nhận lỗi lầm của mình với mẹ, khi thú nhận sự thật với mẹ, tôi cứ cúi gằm mặt xuống đất mà không dám nhìn mẹ. Sau khi nghe tôi nói, mẹ tôi bảo tôi ngước lên nhìn vào mắt mẹ rồi nói: "Mẹ mừng lắm con đã dám nói thật vớ mẹ. Mới đêm qua mẹ tìm được mảnh vỡ của chú và khi mẹ..Nhìn vào mắt con, mẹ đã hiểu tất cả. Mẹ chỉ chờ con nói cho mẹ biết chuyện đã xảy ra. Thực sự từ đêm qua đến giờ mẹ cảm thấy rất buồn vì mẹ nghĩ rằng con của mẹ là người không trung thực. Nhưng hành động của con khiến cho mẹ rất Vui mừng vì con đã dũng cảm nói ra sự thật.Sau sự kiện lần đó, mẹ định vất chú lật đật bị hỏng đi. Nhưng em đã xin lại, cất vào một chiếc hộp để giữ nó làm kỉ niệm. Để mãi không quên lần lỡ khiến mẹ phải buồn này. Em luôn tự nhủ, sẽ mãi luôn là một người con trung thực, ngoan ngoãn để mẹ luôn được vui vẻ.
Ngữ văn có nghĩa là: - Khoa học nghiên cứu một ngôn ngữ qua việc phân tích có phê phán những văn bản lưu truyền lại bằng thứ tiếng ấy.
Nguồn : TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆTLớp 8 - Năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở, học tập bắt đầu nặng dần, sang năm lại là năm cuối cấp áp lực lớn dần nhưng các em vẫn phải chú ý sức khỏe nhé!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAP247