Có một lần nào đó em chứng kiến được cảnh ở một nhà ga (bến xe, bến đò) lúc tàu (xe, đò) khởi hành hoặc cập bến. Em hãy tả lại quang cảnh đó cho các bạn trong lớp cùng nghe.
Trên sân ga, một đoàn tàu đã chờ sẵn, dài như một con rắn khổng lồ, bất động. Những khung cửa sổ mở rộng như những con mắt tò mò. Người đổ về các cửa toa, bước đi vội vã. Tiếng một cô gái trong trẻo vang lên lanh lảnh trên loa phóng thanh càng làm tăng thêm không khí khẩn trương, nhộn nhịp.
Một gia đình chắc là về thăm quê, gồm có bố mẹ và hai đứa con. Ồng bố thì xách hai tay hai chiếc va li du lịch, bà mẹ bế đứa con chừng ba tuổi, tay kia xách chiếc làn, bên trong nhô lên đầu một cái chai và mấy chiếc bánh mì. Đứa con lớn chừng năm tuổi, một tay cầm khăn mặt, một tay níu áo bố. Nó bước những bước vội vàng, hốt hoảng, chỉ sợ bị tụt lại, lạc mất bố mẹ. Mấy anh thanh niên khoác vai nhau bước chậm rãi, chuyện trò ầm ĩ, thỉnh thoảng chỉ trỏ rồi phá lên cười. Một cô gái sau khi đưa bà mẹ già lên toa, chạy xuống đứng dưới đất ngóng lên cửa sổ nói chuyện. Từ bên trong, bà mẹ ló đầu qua cửa sổ nói to như sợ cô gái không nghe thấy: “Thôi con về đi! Đừng bận tâm về mẹ!” Cô gái “vâng” một tiếng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ. “Con đã điện cho chị Hai đón! Mẹ nhớ ra cửa đứng ở cột đèn cao áp để chị Hai thấy, mẹ nhé!”. Tuy dặn dò cẩn thận nhưng cô gái vẫn đứng dưới cửa toa tàu nhìn mẹ lo lắng. Âu đó cũng là tâm trạng của những người con khi phải để mẹ già đi một mình không có người thân bên cạnh.
Loa phóng thanh đã báo giờ tàu chạy. Trên sân ga, những người chậm chạp nhất cũng đã lên hết các toa. Lúc ấy, các nhân viên mặc đồng phục nhà ga, tay cầm cờ nhỏ tỏa về các phía. Trước cửa ga, bước ra một người đường bệ với cái vòng tròn như vòng của các cô đồng diễn thể dục. Bố mình nói đó là ông trưởng tàu. Ông đưa còi lên thổi một hồi dài. Tiếp đến là tiếng còi tàu cất lên từng hồi, từng hồi một. Con tàu giật khẽ lên mấy cái rồi từ từ lăn bánh, trườn đi như con trăn khổng lồ. Những người trên sân ga đưa một cánh tay lên cao vẫy chào tạm biệt người thân. Vài người cố đi dọc theo con tàu một đoạn như không muôn rời xa người đi. Cô gái tiễn mẹ ban nãy đứng cách mình không xa chợt nói to: “Mẹ ơi! Mẹ nhớ mặc áo ấm vào nhé!”
Sân ga lát sau đã trở lại yên ắng. Những người đưa tiễn lần lượt rời khỏi sân ga một cách chầm chậm.
Copyright © 2021 HOCTAP247