Em hãy cùng các bạn trong nhóm xây dựng và biểu diễn một tiểu phẩm có nội dung về hôn nhân (Tư vấn về thủ tục đăng kí kết hôn hoặc sân khấu hoá kịch bản từ bài thơ "Ra toà" của Vương Trọng, vấn đề hỗn nhân đồng giới, ...).
(*) Tham khảo: tiểu phẩm “Ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình”
Người dẫn chuyện: Trời vào hè, nắng nóng như thiêu như đốt nhưng chị Hạnh-Hội trưởng hội phụ nữ thôn vẫn đi vận động các gia đình sinh đẻ có kế hoạch. Đi từ sáng sớm đã qua nhiều gia đình, bây giờ chị mới tới nhà vợ chồng anh Hùng và chị Mai. Khi tới nhà, chó sủa inh ỏi, gà vịt chạy nháo nhác khi thấy người lạ, cửa thì hé mở mà không có tiếng người. Chị Hạnh cất tiếng gọi to:
Chị Hạnh: Mai ơi, em có ở nhà không đấy?
Chị Mai: Từ sau vườn chạy ra (Giọng mệt mỏi) “Chị Hạnh à… Em có nhà, chị đi đâu đấy?”
Chị Hạnh: Ốm hay sao mà nhìn mệt mỏi thế em?
Chị Mai: Ốm đau gì đâu chị, em chỉ mệt tí thôi mà, mời chị vào nhà
Chị Hạnh: Hôm nay, là ngày đi vận động các cặp vợ chồng sinh đẻ có kế hoạch. Vận động tuyên truyền cái này yêu cầu phải có cả hai vợ chồng ngồi nghe mới được, vậy chú Ba đâu, gọi chú ra đây tôi phổ biến cho hai vợ chồng cô chú! Nhanh, tôi còn về, trời nóng nực và muộn quá rồi!
Chị Mai: Lão chồng em đi đâu từ hôm qua vẫn chưa về, mà đi đâu thì đi, đi quách đi cho rảnh nợ, em chẳng quan tâm, không về càng tốt (cùng với lời nói là đôi mắt ầng ậc nước).
Chị Hạnh: Hả, sao vậy em? Khổ quá, lại có chuyện gì à? Thôi, có gì nói ra tôi xem nào, có gì tôi giúp cho, chị em cùng sinh hoạt đoàn thể với nhau, cô đừng ngại, chuyện nhà từ xưa tới nay nhiều người cũng biết mà. Nào, bây giờ cô kể đầu đuôi ngọn ngành tôi nghe.
Chị Mai (nghe chị Hạnh nói thế, chị Mai như được mở lòng bắt đầu tuôn ra những uốt ức của mình. Chị băt đầu kể): “Sáng qua, lão đi uống rượu hội đồng hương đồng khói gì đó, trưa về say bí tỉ, dở giọng lè nhè:
(Lưu ý: phân đoạn này là sự hồi tưởng của chị Mai)
Anh Ba: Con vợ đâu, mau dọn cơm, trời tối rồi mà cô vẫn không dọn cơm cho tôi ăn à? Cô đi đâu mà tối mịt mùng mới về?
Chị Mai: bố mày say rồi, vào trong nhà nghỉ đi, trời bây giờ mới trưa làm gì mà bảo tối mịt mùng, mấy đứa nhỏ đi học còn chưa về, đợi chúng về rồi cả nhà ăn cơm.
Anh Ba: mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ, mày chỉ lo cho mấy đứa nhỏ, còn cái thân tao mày không lo à?
Chị Mai: anh say rồi đi nghỉ đi, em không muốn đuôi co với anh lúc này. Lúc nào tỉnh thì chúng ta nói chuyện
Anh Ba: mày dám coi thường tao hả?Anh Ba vừa nói vừa xông vài đánh vợ.
Người dẫn chuyện: Chị Mai vừa kể vừa khóc, giọng cứ nghẹn lại, đứt đoạn liên tục.
Chị Hạnh: chết thật, cô gầy thế này mà chú cứ rượu chè rồi đánh thì còn gì là người. Cái thằng không biết thương yêu vợ con gì cả, thế bây giờ chú ấy đi đâu cô không biết à?
Chị Mai: không chị ạ, ông đánh em xong ông bỏ đi luôn, đêm cũng không về, em chán quá nên cũng chẳng muốn quan tâm, ông đi luôn càng tốt. Em khổ lắm chị ạ, nhà đã nghèo lại lấy phải người chồng nát rượu, vũ phu…
Chị Hạnh: tội nghiệp cho cô quá!
Chị Mai: nếu không nghĩ đến mấy đứa nhỏ thì em chết cho rồi, chứ sống với lão có ngày em cũng bị đánh chết mất thôi.
Chị Hạnh: thật tức điên với những kẻ tham rượu chè, hay ăn, lười làm, rồi còn hành hạ đánh đập vợ con thế này. Là đàn ông, trụ cột chính trong nhà mà lại cứ rượu chè say xỉn, hễ phật ý là trút những cơn giận vào đầu vợ con, đập phá đồ đạc… Kiểu này còn ra thể thống gì nữa?
Chị Mai: khổ lắm chị ạ. Có hôm say rượu, ảnh không chỉ đánh chửi mẹ con em mà còn đuổi, nhốt em và thằng cu ở ngoài nhà cả đêm. Có lần còn xé rách quần áo em trước mặt các con nữa. Tủi lắm chị!
Chị Hạnh: không, không được! Có ông chồng nào cũng đánh vợ đánh con như thế đâu? Lần trước tôi cũng gặp và khuyên bảo chú ấy rồi cơ mà. Tôi bảo cứ uống say về làm ầm ĩ như thế mấy đứa con nó làm sao mà học hành được? Đánh vợ như thế cô ấy ốm nằm một chỗ thì ai mà nuôi con cho chú? Chú ấy vâng vâng dạ dạ rồi cơ đấy!
Chị Mai: thì lúc không uống rượu anh ấy cũng thương vợ con mà chị. Chỉ tại rượu vào là anh mất hết tính người như vậy đó.
Chị Hạnh: Chú ấy đánh cô như thế mà cô còn bênh được à? Ừ, nó thương cô đến nỗi mặt mũi bầm tím ra thế kia? Không được. Cô phải cứng rắn lên. Bây giờ cô nghe tôi, lên xã trình báo chính quyền cho họ xử lý chú ấy một lần, để chú ấy ngộ ra mà bỏ cái thói rượu chè rồi về vũ phu ấy đi, cho gia đình đầm ấm, cho hàng xóm yên ổn, cho mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn không học thói xấu từ chú ấy nữa.
Chị Mai: thôi, lỡ lấy phải người chồng ham rượu, cục cằn thì đành chịu chứ, giờ biết làm sao? Số em nó thế rồi, em cũng muốn chịu đựng để yên nhà, yên cửa.
Chị Hạnh: không được, cô nghĩ cho gia đình cô nhưng cô cũng phải nghĩ cho hàng xóm láng giềng, xã hội nữa chứ. Sống bên cạnh những người có nhiều tật xấu sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ cô có hiểu không? Cô phải để công an, chính quyền can thiệp, chồng cô mới hiểu hành vi đó sai trái đến đâu, rồi còn sửa. Phải làm theo luật, chứ họ sinh ra luật để làm gì?
Chị Mai: vợ chồng đánh nhau thì có luật gì chứ chị? Mà ai người ta quan tâm đến chuyện gia đình đánh nhau?
Chị Hạnh: đúng là cô lười đi sinh hoạt, họp hành với Hội phụ nữ nên chẳng có hiểu gì nhiều. Tôi nói cho cô biết này: trong Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định vợ và chồng đều bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; các hành vi vi phạm và cả biện pháp xử phạt hành vi bạo lực gia đình đều đã được quy định rõ ràng, cụ thể trong Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 đó cô Mai ạ.
Chị Mai (vừa bình tĩnh trở lại, vừa có niềm tin vào một thứ gì đó rất tốt đẹp, nhưng cũng không khỏi xót xa):… Hay…hay là chị tìm gặp anh ấy khuyên răn giúp em trước xem sao? Biết đâu chị nói khéo khéo thì ảnh nghe theo, bỏ bớt rượu chè. Em nghĩ không có rượu chắc anh ấy không đánh vợ con đâu?!
Chị Hạnh: thôi được để tôi tìm gặp, khuyên bảo chú ấy trước xem sao. Nếu không chịu nghe, vẫn rượu chè, đánh chửi vợ con thì tôi sẽ báo cho chính quyền đấy, lúc ấy đừng có trách đấy nhé. Bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ cũng là nhiệm vụ của Hội Phụ nữ chúng tôi đấy.
Chi Mai: vâng, em cảm ơn chị ạ.
Chị Hạnh: Hội Phụ nữ và chính quyền sẽ ủng hộ cô, bảo vệ cô nhưng mà cô phải kiên quyết, phối hợp với chúng tôi thì mới có hiệu quả. Cô nghe chưa?
Chi Mai: vâng, em biết rồi. Mong các chị giúp cho mẹ con em.
Chị Hạnh: Thôi, cũng muộn rồi, tôi về đây, tôi để lại tài liệu tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch, cô tự đọc nhé, có vấn đề gì thắc mắc cô cứ trao đổi với tôi, để tôi giải thích/ tư vấn cho cô. Khổ, tại muộn quá rồi, chứ không là tôi nán lại tư vấn cho cô luôn ấy, cô thông cảm giúp tôi nhé!
Chị Mai: dạ, em sẽ đọc, tìm hiểu và trao đổi lại với chị nhé ạ. Tâm sự với chị xong em thấy mình còn thiếu hiểu biết về nhiều vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình quá. Từ nay em sẽ chăm chỉ đến sinh hoạt với Hội Phụ nữ nhiều hơn. Em cảm ơn chị ạ!
Chị Hạnh: Ừ, cô chăm chỉ đến sinh hoạt với Hội cho vui, lại mở mang thêm kiến thức. Thôi, cô vào cơm nước cho bọn nhỏ đi, tôi về cô nhé!
Người dẫn chuyện: Chị Hạnh đứng dậy cầm chiếc nón lá ra về, chị Mai nhìn theo bóng chị Hạnh xa dần trong tâm trạng tốt hơn, niềm tin vào cuộc sống đã quay trở lại./.
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247